Từ độ cao 2 mét

Đến khi tôi nhận ra sau lưng mình là một khoảng không, và trọng lực đang kéo tôi xuống... Thì đã quá muộn.

Một sai lầm ngớ ngẩn, một sơ suất không chấp nhận được. Kể cả trong khoảnh khắc rơi xuống từ độ cao 2 mét, tôi vẫn chẳng cảm thấy sợ hãi, chỉ có tự trách bản thân quá ngu ngốc và vô ý đến thế.

Cơn đau điếng ập đến làm tôi tê liệt hẳn đi trong một chốc, cảm giác như không thể cử động được nữa, không bao giờ... Nhưng may mắn, âm thanh của mọi người đã thức tỉnh tôi.

"Techi!!! Em ấy té rồi!"
"Ai đó! Làm ơn gọi cấp cứu đi!"
"Techi! Cố lên em ơi!"

Hơi ấm của họ truyền tới tôi, khiến tôi lần nữa cảm giác được đây chính là cơ thể của mình. Tôi he hé mắt, thấy được các chị đang vây quanh mình, hoảng loạn, lo lắng, có người trông như sắp khóc, còn có người thậm chí mặt mũi đã ướt nhem đến trôi cả lớp Make-up vốn dĩ đã rất mỏng. Dù sau lưng còn đau buốt, nhưng có vẻ tôi vẫn ổn, tôi không có cảm giác cái xương nào của mình bị gãy cả. Nếu vậy, buổi diễn phải được tiếp tục!

"Em không sao, xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người ạ. Chúng ta tiếp tục thôi."

Lúc này, mặt chị Sugai bỗng trở nên hung dữ và nghiêm túc khác thường, đến mức dường như đỏ bừng lên, chị bắt lấy đôi vai tôi, gằng giọng:

"Em vẫn chưa ý thức được tình trạng của mình bây giờ sao? Việc diễn để sau, em cần đi kiểm tra gấp!"

Cả mọi người đều hướng ánh mắt nghiêm túc trầm ngâm đến tôi, không khí có phần ngộp ngạt đến lạ làm tôi không được tự nhiên.

"Em không sao thật mà! Không phải đã gần đến kết thúc rồi sao? Làm sao em có thể bỏ dở một cách uổng phí như vậy được! Chúng ta đã cố-..."

"ĐỪNG NGOAN CỐ NỮA, TECHI!"- Neru như gầm lên, vừa tức giận lại như vỡ oà. Nước mắt chị bắt đầu lã chã rơi.

Các staff cũng vội vàng chạy đến, kiểm tra sơ rồi gọi cấp cứu tới. Tận mắt thấy buổi diễn đáng lí phải hoàn hảo hết mức có thể lại bị gián đoạn bởi sai lầm ngớ ngẩn này, tôi tự trách bản thân và buồn bã vô cùng. Đến mức một con người ít thể hiện cảm xúc như tôi lại rơi nước mắt. Tôi nằm đó, lấy tay che đi mặt mình, rồi oà khóc nức nở như đứa trẻ. Mọi người nghĩ tôi đau, lại càng hoảng loạn hơn nữa, chẳng mấy chốc, cánh gà chỉ toàn tiếng nấc nghẹn bi thương. Chẳng lẽ thật sự buổi diễn hôm nay sẽ kết thúc như thế này sao?

Không, mọi người đã cố gắng đến vậy, tôi không thể từ bỏ. NHẤT QUYẾT KHÔNG! Thế là tôi đã quyết định, tôi PHẢI TRỞ VỀ, tiếp tục công việc của mình, vì mọi người, vì fan, và vì bản thân.

"Mọi người đừng buồn, hãy tiếp tục trình diễn hết mức có thể. Chờ em, em sẽ về sớm thôi."- Tôi ngoáy đầu cười với mọi người, trước khi bị đẩy vào xe cấp cứu.

Suốt khoảng thời gian trong xe đến khi vào bệnh viện, tôi như một người vô hồn, tôi còn chẳng nhớ bác sĩ đã căn dặn những gì, thứ duy nhất tôi nghĩ đến chính là làm sao để quay trở về, liệu có kịp hay không.

"Tình trạng cháu không có gì đáng ngại, chỉ có vài vết bầm, nhưng có lẽ-..."- Bác sĩ chưa kịp nói hết câu, tôi đã bật ngồi dậy khiến mọi người một phen hoảng hốt.

Các staff giữ tôi lại, có lẽ họ nghĩ tôi bị chấn thương não bộ dẫn đến bất thường nên yêu cầu bệnh viện hãy tiếp tục kiểm tra. Tôi vùng vẫy như kẻ điên, tôi gào lên giữa căn phòng bệnh.

"KHÔNG! CHO EM ĐI! EM PHẢI TIẾP TỤC, MỌI NGƯỜI ĐANG CHỜ EM!"

"Không được Hirate à! Tình trạng của em vẫn chưa ổn đâu, em vừa té từ độ cao 2m, là 2m đó!"

"Nhưng bác sĩ đã bảo ổn rồi mà! Cho em đi! Xin mọi người!"- Tôi gào to đến khản cổ, khẩn cầu đến mức mắt đã ngấn lệ. Vì vậy mà các staff có vẻ hơi lung lay, vì họ biết chỉ cần tôi muốn làm gì, không ai có thể cản được tôi cả.

"Nếu lần này em không đi, em sẽ thất hứa với các chị. Em sẽ phụ lòng và khiến các fan lo lắng. Em sẽ trách bản thân mình suốt đời mất!"

Thấy họ vẫn còn hơi bối rối, tôi quyết định dùng chiêu cuối: "Nếu mọi người vẫn cản em, em sẽ TỐT NGHIỆP"

Ngay lập tức, các staff hộ tống tôi về sân khấu với vận tốc ánh sáng.

Cũng đã khá muộn, nhưng may mắn là tôi đã về kịp Encore.

Khoảnh khắc tôi bước vào cánh gà, mọi người lại bình tĩnh đến lạ thường. Điều này làm tôi có hơi bất ngờ và hụt hẫng. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra, là họ cố gắng nghiêm khắc để răn đe tôi, vì khi lên sân khấu, họ đã vỡ oà. Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc và cảm động nhất cuộc đời tôi, khi tôi được bao bọc bởi vòng tay yêu thương của các chị. Em thật sự biết ơn các chị, thanh xuân của em, dù có đau đớn nhưng lại đẹp đẽ biết bao.

Lúc đó, có lẽ Neru là người lo lắng nhất, tôi thấy được mọi cảm xúc thông qua đôi mắt đen láy của chị. Sự lo âu, niềm hân hoan, rồi lại buồn bã, nhưng đan xen sự giận dữ. Chị xúc động đến mức chỉ có thể đứng sững đó, không lại ôm tôi như mọi khi. Nhưng hôm nay, chính tôi sẽ làm vậy. Tôi ôm chị vào lòng, thì thầm "em về rồi". Sau đó, mọi người xúm lại ôm cùng. Buổi diễn hôm ấy thật sự rất nóng, không phải do thời tiết mùa hè, mà là do tình cảm của mọi người.

Xúc động là thế, cuối cùng đến tối tôi vẫn bị bắt quỳ gối nghe thuyết giáo liên tục 2 tiếng, dù có than thở mình bị đau cũng vô ích, thậm chí còn bị mắng ác hơn nữa TT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip