[Drabble] Không thể yêu anh

Author: Cỏ Lau
Pairing: Đoán xem? :)
Rating: K
Category: SA, romance.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Trái tim của họ, là của tôi.
Music: Hug me - V, Jhope (BTS)
Summary:
"Anh, xin đừng làm em đau bằng dịu dàng vô tận mà em biết là dành cho em đó, nhưng em sẽ không bao giờ có được."
Status: Complete
A/N: Cũng gần như biệt vô âm tín cả năm nhưng khi có tâm trạng lại phải trồi lên làm vài dòng mới đặng. Khi đọc nhớ mở nhạc nghe thử. Và "Không thể yêu anh" cũng là tâm trạng của chúng ta, đối với một người mà ai cũng từng có trong đời.

Xin hãy ủng hộ và đừng quên Cỏ nhé ^^.
-----------

1. Nếu anh không hỏi em "có ổn không?" cũng sẽ không sao chứ?

Anh đã luôn hỏi em như thế trong suốt những năm tháng thực tập sinh. Và em không chắc mình sẽ thế nào nếu như anh dừng sự quan tâm ấy, dù em luôn cho rằng mình sẽ ổn như cái cách em vẫn luôn tỏ ra như vậy.

Túm cổ em kẹp trong tay, vò rối bù mái tóc bên bết mồ hôi của em. Cười với em... Chúng ta đã cùng nhau trải qua chặng đường dài gian khó bằng sự ấm áp của anh và hồn nhiên vô tư của em.

Chúng ta đã từng vui vẻ như vậy.

2. Năm em 19, giây phút cận kề thềm sân khấu debut, tại showcase chỉ có chưa đến 100 fans, anh nắm tay em, cụng đầu vào trán em, anh nói: "Bỏ lại máu và nước mắt sau lưng, đừng quên những đau khổ "đã từng" của chúng ta."
Và sự run rẩy hóa cơn mơ tan ra giữa những ngón tay đan chặt vào nhau. Em không rõ khi ấy là mình hay chính anh đang run nữa, có chăng là cảm giác mồ hôi thấm ướt tay em, quyện vào tay anh.

Ánh đèn sân khấu sáng bừng đôi mắt cười của anh. Trong một thoáng mơ màng chếnh choáng giữa những lo âu và hân hoan mơ hồ đan xen lẫn lộn, đôi mắt ai đó ươn ướt lén lút vùi lên vai áo em.

Anh bảo em đừng khóc, nhưng anh luôn là người dễ khóc trước hơn cả. Lạnh lùng và swag mới là hình tượng cậu chàng rapper như anh nên gào thét mà theo đuổi không phải sao?

Ngốc thật đấy!

3. Những ngày rã rời giữa lịch trình kín mít không có khe hở nào để nghỉ ngơi, "ngủ" hóa thành "sự tranh thủ" bất kì. Anh thường giành vị trí sát cửa sổ ô tô để ngồi, em cáu bẳn to tiếng cãi vả trên xe, rồi bực dọc thả phịch mông xuống khi bị quản lí mắng là "trẻ con phiền phức".

Cho đến một ngày lờ mờ tỉnh dậy giữa lúc xe chạy, phát hiện vành tai mình chạm tóc mai anh. Đó là khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè, nắng hanh hao xuyên qua rèm cửa hắt lên cặp mắt nhắm nghiền nhăn nhíu của anh, đầu anh khẽ cụng vào kính cửa mỗi khi xe bị xốc. Và em hiểu ra mình thật ngu ngốc sau quãng thời gian dài ngủ vùi trên vai anh.

Che nắng giúp em, giữ ô cho em, tranh thủ giấc ngủ cho em trong khi chính anh mới là người luôn bị stress điên đảo khi thiếu ngủ. Anh còn làm gì cho em mà chưa nói ra nữa?

4. Kí túc xá được xây mới trên khu đất trước đây là sân ga cũ, phía sau dãy nhà là bãi đất trống tầm ngàn mét vuông nối liền khu dân cư "phố huyện". Cây bụi mọc xanh um phần đất bỏ hoang ngay dưới cổng sau kí túc xá, mở cổng bước tầm năm bước chân là giẫm ngay đường ray cũ lấp ló giữa lớp cây dại họ hàng nhà cỏ hay dương xỉ. Người ta không lưu thông trên tuyến đường sắt này nữa, hằng ngày chỉ có dăm ba toa rời chở hàng tranh thủ rú còi inh ỏi "rùa bò" chạy ngang. Đứng đếm sỏi tầm năm phút là có thể băng qua rồi.

Nối liền bãi đất trống là con đường cát trắng dẫn vào "phố ga cũ", một làn tráng bê tông, làn kia còn trơ cát sỏi. Hai bên đường cây mọc um tùm từ phong lá đỏ đến cây bàng hay bông giấy, ti-gôn leo hồng một dải. Nơi này cách biệt với phố xá ồn ào ngoài kia, anh và em đều thích vì nó gợi nhớ quê nhà của chúng ta. Thông thường sau khi kết thúc đợt quảng bá trên các show âm nhạc, nhóm sẽ được nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức. Hai phần ba ngày ấy chúng ta dùng để ngủ và chiều muộn cả lũ lôi nhau ra đây hóng mát.

Em thích đạp xe trên làn trải bê tông bằng phẳng, anh đá bóng ở làn sát bên rồi vu vơ gào tên em đòi mượn xe chạy ké. Em đứng trên thanh gác yên sau, tì đầu gối cao nhổng vào lưng anh, nghe tiếng ta lao ngược chiều gió, tiếng anh cười rơi lại phía sau, nơi vệt nắng chiều tan theo từng vòng bánh xe chạy.

Sau này em phát hiện, anh thích tranh thủ thời gian sáng tác nhạc và luyện tập vũ đạo nhưng vẫn cứ chơi cùng em.

Để làm chi?

Cho em thêm ngu ngốc cần anh.

5. Em biết mình là thành viên dễ đổ bệnh nhất, trông em hoạt náo nhưng lại dễ suy nhược, giữa lịch trình bận rộn còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Có những lần concert rã rời tới mức đèn sân khấu khiến mắt em tối xầm, nằm dài trên sàn sân khấu và thều thào gì đó mà bản thân cũng không nhớ nổi. Em quỵ ngã ngay khoảnh khắc kết thúc màn encore, và anh là người cõng em xuống sân khấu.

Em ướt đẫm, anh ướt đẫm. Đó là lần hiếm hoi anh không cười với em trong khoảng thời gian dài sau đó. Anh bảo em vô trách nhiệm với bản thân. Vậy mà anh vẫn thuộc làu toa thuốc, chuẩn bị sẵn cho em trước mỗi bữa ăn.

Để làm chi?

Cho em nhận ra trái tim mình ngày càng vô dụng.

6. Mọi người bảo anh là người chu đáo cẩn thận, ân cần chăm sóc tất cả các thành viên, bao gồm em như lẽ bình thường nhất.

Tốt với em như vậy, để làm chi?

Làm nhiều thứ vì em như vậy, lại không cho phép em cảm động.

Em là người thật sự rất dễ dàng thỏa mãn với mọi thứ. Anh làm cho em vài chuyện nhỏ, em có thể cảm động đến vài tuần. Anh stress bực bội vô cớ mắng em hôm trước, chỉ cần hôm sau cười với em, em có thể nhanh chóng quên sạch mọi thứ mà xem như chưa có chuyện gì. Vậy nên anh tốt với em gấp ngàn lần như thế, vì em làm hàng trăm chuyện, em có thể tưởng bở mà cảm động cả đời.

Anh như vậy, lại không cho phép em yêu anh.
Anh như vậy, em lại không thể yêu anh.

7. Có một loại dịu dàng chỉ tồn tại khi em yên lặng.

Có những ngày ngồi đếm thời gian trôi.

Anh, đã ở trong tâm trí em bao năm rồi?

Xin đừng làm em đau bằng dịu dàng vô tận mà em biết là dành cho em đó, nhưng em sẽ không bao giờ được phép nói ra.

Có một loại tình yêu, không thể tiến tới, càng không thể dừng lại được.

Điều phải làm cũng là điều duy nhất em có thể làm đó là... không thể yêu anh.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip