Đối với tôi, cậu chính là hạnh phúc, Kris! Đối với Jessica này, hạnh phúc là một thứ đồ xa xỉ mà không thể có được.
1 mét - Khoảng cách cơ bản của tôi và cậu.
Chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhà cạnh nhau. Mỗi ngày đều cùng nhau đến trường. Dù cho cậu đã có người con gái ấy thì khoảng cách của hai chúng ta cũng không quá 1 mét. Dù cho ở bên nhau không phải lúc nào cũng là vui, cũng có những lần cãi cọ nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta vì quan tâm nhau nên mới vậy. Tôi cần sự quan tâm đó. Cần sự quan tâm của cậu. Cần sự quan tâm của cái thứ gọi là hạnh phúc. Tôi cần một sự hạnh phúc thật sự ... từ cậu.
"- Kris, cậu sang chỉ tớ bài này đi - Một cô bạn cùng lớp gọi.
- Cậu sang đây đi - Kris ngoắc tay.
- Sang chỉ cô ấy đi - Tôi nói - Tớ cũng hỏi cô ấy vài điều thứ nữa.
- Được, vậy tớ với cậu sang đó đi - Kris dễ dàng gật đầu cái rụp, cùng tôi sang bàn của cô bạn đó."
1 km - Khoảng cách mà tôi nghĩ đã bị nới lỏng từ khi cô ấy xuất hiện.
Gần đây, cậu dần dần phá bỏ định luật "1 mét" của chúng ta. Hằng ngày cậu đều đi mua hai hộp sữa, trở lại đưa cho tôi một hộp, hộp còn lại cậu đi tìm, đưa cho cô gái ấy, chăm sóc cô từng chút một. Đến khi hết giờ nghỉ, cậu mới trở lại để vào bài học. Giờ ra về, khi tôi rủ cậu cùng học nhóm, cậu liền từ chối vì có cuộc hẹn với cô ấy.
" - Jessica, tớ đi đây - Kris hứng khởi đặt hộp sữa lên bàn cho tôi.
- Nè nè chờ tí, chỉ cái bài này đi đã - Tôi nhanh chóng kéo tay cậu ấy lại, đưa quyển sách ra.
- Cậu thông minh mà, những bài này không cần tớ cũng giải được - Chỉ để lại vỏn vẹn một câu, Kris nhanh chóng bay thẳng ra khỏi cửa lớp. Tôi còn có thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn?"
1 dặm - Khoảng cách của tôi và cậu sau này.
Dần dần, chúng ta gần như không còn nói chuyện với nhau nữa. Mọi thời gian rảnh, cậu đều sang lớp của cô ấy chơi, nói chuyện và rồi xoa đầu cô ấy. Khi tôi gọi cậu chỉ bài thì lại cái lý do "cậu thông minh mà" quen thuộc xuất hiện trên cửa miệng. Tôi đã rất mong ngày sinh nhật của mình. Như những lần trước, cậu đưa tôi đi xem phim, ăn tối và rồi cùng nhau đi ngắm bờ sông Hàn, tốt hơn thì có thể đem bài tập ra đó cùng ngồi làm. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Hôm đó cô ấy bị bệnh, cậu liền chạy tới nhà cô ấy sáng tối không chợp mắt, đến 12 giờ, khi ngày mới bắt đầu, cậu mới gọi điện xin lỗi tôi, đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có.
" - Xin chào - Tôi mơ màng chộp lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi trên bàn.
- Jessica, cậu ngủ rồi à? - Giọng Kris như một liều thuốc khiến tôi tỉnh dậy ngay tức khắc.
- Vẫn chưa, cậu đang làm gì thế? - Tôi nói, giọng điều mong chờ. Liệu rằng bây giờ, cậu sẽ xuất hiện trước mặt tôi rồi cùng nhau ăn mừng sinh nhật không? Dẫu cho bây giờ có muộn cũng chẳng sao, có thể cùng cậu trải qua cái ngày sanh thần của tôi, tôi đã vui lắm rồi.
- Cô ấy bị bệnh rồi, tớ phải chăm sóc cô ấy. Xin lỗi Jessica, tớ quên bén sinh nhật cậu - Cậu ấy nói với chất giọng hối lỗi.
- Vậy à...
- Lần sau tớ sẽ đền bù nhé!
- Cũng được...
- Tạm biệt!
- Cậu không có gì để nói với tớ à? - Tôi khó chịu vò vò gấu áo. Hôm nay sinh nhật tôi, cậu nhớ rõ thế còn câu chúc mừng thì sao? Nếu không thể có mặt ở đây cùng tôi, cậu cũng phải chúc mừng tôi chứ?
- Có đấy. Jessica, ngủ ngon!
- Ừ...
Tiếng điện thoại cúp trước khi tôi kịp nhận ra mình đã thờ thẫn thế nào. Nhìn vào chiếc bánh kem sinh nhật đã chảy ra trên bàn, tôi thật không biết làm gì hơn. 12 giờ rồi, dù sao cũng đã là ngày mới, chiếc bánh này chẳng còn tác dụng gì, cứ ném nó đi nhỉ?"
1 nửa vòng Trái Đất - Khoảng cách thật sự giữa chúng ta.
Xin lỗi vì tôi đã nhầm. Cứ ngỡ rằng từ cái khoảng cách 1 mét bị nới lỏng ra thành 1 km hay 1 dặm Anh, nhưng sự thật chúng ta cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Tôi sai sao? Gần đây, tôi còn thua cả một người xa lạ. Ít nhất, khi người nước ngoài nào đó hỏi cậu có thời gian rảnh chăng, có thể chỉ đường không? Cậu liền tốt bụng chỉ giúp. Nhưng khi tôi hỏi cậu có thời gian rảnh không, cậu lại chẳng thèm hói lý do làm gì, hay cứ thẳng mặt từ chối cũng được, ấy vậy mà cậu cứ im lặng, lảng sang một câu chuyện khác rồi nhanh chóng rời đi.
"- Kris, cậu có thời gian không? Lúc nào cũng được. Cuối tuần này, tuần sau cũng được, tớ sẽ chờ.
- Xin lỗi Jessica, chúng ta nói chuyện này sau nhé, tớ bận rồi.
- Khoan đã! Chỉ cần nói khi nào cậu rảnh thôi cũng được.
- Thôi nào Jessica! Tớ có việc rồi. Tạm biệt"
Hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với tôi. Và khi nó có thêm chữ "thật sự" vào phía trước thì trị giá của nó đã biến đổi từ xa xỉ thành vô giá. Và cũng vì nó vô giá nên chẳng ai dám bán nó cho tôi cả. Ngược lại, một cô gái còn bước đến và cướp nó từ tay tôi nữa.
Phải làm sao khi mỗi ngày tôi đều phải nhìn Hạnh Phúc càng lúc càng rời xa tôi?
Tôi nên đi tìm và bắt nó về hay cứ để nó như vậy?
Kris ở bên cô ấy có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Có lẽ tôi không nên quá keo kiệt. Kris cũng cần một sự hạnh phúc bên mình và tôi không nên tước đi nó.
Khoảng cách giữa cậu ấy và hạnh phúc của cậu ấy là con số 0.
Còn khoảng cách giữa tôi và sự hạnh phúc... là một con số không thể đếm được.
Vậy thôi, cậu cứ ở bển cô ấy đi.
Dù sao cũng chúc cậu hạnh phúc... tôi chúc cậu hạnh phúc... một cách không thật lòng.
Written in 161116
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip