Mưa
Mưa, đối với Xán Liệt, nó rất tuyệt diệu, màu trắng xoá của cái mưa đầu mùa nhè nhẹ thấm vào làn da trắng mịn của cậu.
Đứng dưới mưa
Cậu vui đùa giữa làn mưa như nhập vào nó, thật mát lạnh.
Mùa mưa đó, anh dang tay ôm lấy cậu đầy ấm áp, cậu cảm nhận hơi thở của anh đùa giỡn trên vành tai yêu tinh.
Cậu nghe thấy anh trách móc cậu một cách yêu thương
"Mưa như thế này sao lại ra đây, em không sợ bệnh sao?" Cậu chẳng đáp, cậu cười khúc khích như đứa trẻ, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Anh đã thật hết cách rồi khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của cậu.
Hai người con trai cao lớn hoà vào mưa cùng trao những âu yếm nhỏ nhoi, hôn từng cái vụn nhỏ. Cậu sưởi ấm cho anh bằng nhiệt huyết của cậu và nụ cười ánh dương. Và dưới làn mưa anh ngắm nhìn cậu, một thiên thần cùng với ánh sáng chói lọi bao phủ lấy. Cậu thật đẹp.
Nhưng anh thấy đau quá, từng giọt mưa ấy như những cây kim lạnh lẽo đâm lên cơ thể nằm vật ra. Một trận lại một trận, cứ giáng lên người anh những thứ lạnh lùng.
Xán Liệt à, anh rất lạnh...
Cả tâm can anh đều lạnh buốt...
Anh...
"Diệc Phàm, mau dậy a! Đừng mơ nữa, mau tỉnh" Cậu con trai lay một ụ chăn, cậu vỗ, cậu đánh, cậu đá nó chẳng thèm cục cựa. Cậu tức mình vì không thể làm được gì, mũi nghẹt nghẹt, hốc mặt nóng nóng...
"Oa...oa..oa" Cậu khóc lớn đến mức ụ chăn kia bị ném đi tức khắc.
"Sao lại khóc vậy Xán Xán?" Ngô Diệc Phàm từ đống chăn hoảng hồn bật dậy, bắt lấy khuôn mặt đầy nước mắt mà cưng nựng, ôm lấy cơ thể chỉ có lớp áo sơ mi mỏng, xoa nhẹ lên da thịt mát lạnh.
Xán Liệt vừa được ôm thì đã không còn khóc nữa, mà còn nức cục một tiếng rồi chép miệng, hiện tại đôi mặt cậu, đỏ lên, ầng ậc nước rất đáng thương.
Anh đối mặt nhìn cậu "Sao em lại khóc ra bộ dạng này?"
Cậu giận dỗi chẳng thèm chả lời, chỉ nhìn anh nhíu mày. Giống như nói rằng "Anh tự mà hiểu đi."
Dáng vẻ này, Xán Liệt nghĩ "Mình như thế này thật ngầu a."
Và Diệc Phàm nghĩ "Em ấy muốn câu dẫn mình sao? Thì ra em cũng thật dâm đãng, Xán Xán"
Không nói không rằng, anh cướp lấy đôi môi như kẹo ngọt của cậu, mãnh liệt cũng có mà dịu dàng quá đỗi. Xán Liệt lúc đầu ngạc nhiên nhưng cứ mặt người kia ngấu nghiến, hành hạ đôi môi mình, lúc sau lại hưởng ứng, dâng mình cho con rồng biến thái này a.
Có điều...
Xán Liệt bất ngờ vật anh ra chiếc giường lộn xộn. Cắn một phát thật mạnh vào vai anh khiến Diệc Phàm kêu một tiếng a trầm thấp.
"Em thích dạng đó sao?"
Cậu im lặng liếm lên vết cắn vừa rồi, âu yếm di chuyển dần lên chiếc cổ, cậu cất lời:
"Diệc Phàm, từ giờ đừng để thêm hình xăm nào xuất hiện trên người anh. Ấn kí em đã lưu, anh là của em rồi" Cậu xoa lên vết tích kia mà mỉm cười thoả mãn.
Cậu hệt con cún to lớn đè lên người anh cựa quậy thích thú và đụng phải giới hạn của anh mất rồi.
Anh chuyển biến tình thế, tựa lúc nào đã quá quen thuộc khi anh từ trên cao nhìn cậu, nụ cười ma mãnh này khiến thoáng ngạc nhiên, tim cậu sao lại lỗi nhịp rồi. Nhưng cậu không bao giờ chịu thua a.
Cậu co chân cọ nhẹ vào đủng quần nhô lên của Diệc Phàm làm nó một lúc một to và như dự kiến anh gầm lên, đôi lông mày cũng đã chạm vào nhau. Nở nụ cười "trẻ thơ, trong sáng" nhìn anh và...
"Anh yêu em, Xán Liệt" cậu ngạc nhiên nhìn anh mỉm cười, thật sự là cậu...
Nước mắt tràn mi cùng nụ cười ánh mai của cậu hiện lên. Cậu cười ngập trong hạnh phúc ngọt ngào từ anh.
"Sao em lại khóc nữa rồi?" Anh cười khổ ôm lấy khuôn mắt mếu máo như mèo mà dỗ dành.
"Em yêu anh..hức..hức" Xán Liệt vòng tay siết chặt anh mà nức nở chỉ có thể nói được nhiêu ấy nhưng đã trải hết lòng cậu. Và anh ghé lên tai cậu những lời nỏ non ít ỏi và cũng đã thật lâu anh đã quên sự quan trọng của ba từ thiên liêng "Anh yêu em..anh rất yêu em...yêu em cả đời, cả kiếp sau nữa, sau nữa.. Xán Liệt"
End
P/s: Những ai đi ngang mà lướt qua hay đọc qua truyện của ta thì xin hãy ít nhất cmt cho ta biết có người đến thăm ta, vào nói chuyện càng tốt, không thì để lại một chữ cái cũng không mất là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip