Quà muộn

Diệc Phàm lúc nào cũng chỉ thấy bản mặt lạnh lùng, sẽ đôi lúc, hiếm hoi nhìn thấy nụ cười của hắn và một người trầm tính như hắn thì chẳng bao giờ biết kể chuyện cười cả, những câu chuyện hắn kể đều khiến người khác khó hiểu vì thế đôi khi không khí là trầm xuống nhờ tiếng nói của hắn, nói thẳng ra là phá vỡ không khí. Nhưng người luôn cứu vớt không khí cùng giúp hắn đỡ mất mặt thì chỉ có cậu, Phác Xán Liệt cậu đây. Có điều thật kì lạ, khi chỉ có cậu cùng hắn, hắn thật ra rất hài hước, rất đáng yêu, hầu như chả có ai nhìn thấy mặt này của hắn và hắn có thể kể chuyện rất hay nha, nó sẽ như thế này này
Hắn ta sẽ bắt đầu nói: "Anh học được một kĩ xảo này, cậu muốn xem không?"
Lần đầu tiên cậu nghe điều đó, tất nhiên ai cũng tò mò không phải sao? Và thế là cậu liền gật gật đầu, mắt sáng bừng nhìn hắn
"Có một cậu bạn nói rằng hắn không theo đuổi được cô gái kia liền hỏi thằng bạn kế bên chỉ cách và cậu kia nói rằng sẽ chỉ cho hắn một tuyệt chiêu.." Nghe đến đây, đôi mắt cậu đã mở to mắt hào hứng mong đợi nhìn anh.
"Ngưu Lang và Chức Nữ" Diệc Phàm đưa hai bàn tay đã tạo hai ngón tay thành hình người đi, để lên mu bàn tay của cậu. Anh nhìn cậu cười ôn nhu.
"Hai người họ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào ngày Thất Tịch" Hắn bắt đầu kể câu chuyện, mà bấy lâu nay ai cũng đều biết, và cảm xúc cậu lại giảm xuống một nấc nhưng vẫn mong chờ. Hắn tiếp tục kể
"Để gặp được nhau hai người họ phải đi qua một chiếc cầu em biết chứ?" Cậu gật gật
"Từ hai đầu họ đi a đi a đi a đi a.." Diệc Phàm vừa kể câu chuyện muôn thở vừa để hai hình người tạo bằng tay lúc nãy đi trên hai cánh tay cậu và cậu cứ tập trung và bước đi của Ngưu Lang và Chức Nữ theo lời hắn.
"Ây ya, hai người họ gặp nhau rồi." Lúc này cậu rơi vào vòng tay của anh, áp mặt vào khuôn ngực có trái tim kia, của cậu và của người cậu yêu.
P/s: Quà Thất tịch trễ
Một lần nữa mình lại dựa vào video đời thường của Thanh Vũ mà ra cái drabble này a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip