"Alo, còn nhớ anh không?"
"Xin hỏi, là ai vậy?"
"Mark đây, Mark Tuan, lần gặp trước cũng khá lâu rồi, chắc em đã quên mất. Gần đây anh có một số hàng giá rẻ để cho người quen..." - Bên kia giống như sợ cậu sẽ cúp máy, liến thoắng không ngừng.
"À, ừm, thật xin lỗi." - Jackson nheo mắt, nghĩ nghĩ một lát trong đầu liền nhảy số. "Mark, có phải Mark làm ở công ty phân bón không?"
"Đúng đúng." - Đầu dây bên kia như mèo mù vớ phải cá rán, vội vàng khẳng định, Jackson còn tưởng tượng ra hình ảnh cái đầu gật lia lịa như chú chó kiểng trên xe hơi.
"Thật sao? Trùng hợp ghê, tôi không quen ai làm ở công ty phân bón cả."
"..."
"Ồ lá, tạm biệt nha, kiếp sau không gặp lại." - Jackson đắc ý hét to vào tai nghe, còn không quên nhìn một lượt dãy số đáng ghét trên màn hình.
May cho cậu, vừa rồi còn nhìn thấy mẫu tin cảnh báo lừa đảo trên tạp chí điện tử. Gần đây rất nhiều kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác, gọi một cú điện thoại nhận bà con liền có thể lừa đi mấy trăm vạn.
Jackson lắc lắc đầu, Mark Tuan, thật đáng tiếc, cái tên đẹp như vậy, lại đi lừa đảo.
-------
"Youngjae, chỗ này." - Jackson rướn người vẫy vẫy tay.
"Jackson hyung, xin lỗi, em đến trễ."
"Không sao, anh cũng vừa đến, mau vào trong mọi người đang đợi."
"Chờ một lát." - Youngjae níu người quay trở về. "Em có dẫn theo một người bạn."
"Bạn? Bạn nào?"
"Bạn game trên mạng, anh ấy đang đến." - Youngjae đảo mắt nhìn quanh, lại lớn tiếng hét lên một cái tên. "Mark Tuan hyung, ở hướng này."
Jackson bên cạnh rùng mình một phát, nhìn chàng trai trẻ có mái tóc nâu nhạt, mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác thêm áo jean bụi, trông vô cùng điển trai đang rảo bước về phía họ, mi mắt cậu chậm rãi nhíu lại.
Jackson âm thầm cho tay vào túi, ấn đi một dãy số quen thuộc, trên màn hình hiện lên ba chữ "kẻ lừa đảo". Cậu ngẩng đầu quan sát, phát hiện thanh niên đang chạy đến chợt khựng người lại, nhanh tay đảo mắt qua điện thoại trong túi lại vội vàng tắt máy, tín hiệu bên này cũng đột ngột bị ngắt.
"Mark Tuan, trái đất thật tròn nha."
-------
Lúc Mark chuẩn bị bước vào, một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu kéo lùi lại.
"Có chuyện gì sao?" - Anh tròn mắt, điện thoại trong túi chợt rung lên. Mark nhìn dãy số có chút quen này, trong lòng liền rúng động.
"Vẫn còn làm ở công ty phân bón chứ?"
Anh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ba chữ trên điện thoại của đối phương, tròng mắt mở to, môi mấp máy muốn nói lại không biết giải thích như thế nào.
"Vào trong trước đã." - Không đợi anh trả lời, Jackson đã kéo tay Mark vào bên trong. "Lát nữa diễn cho tốt."
-------
"Xin chào, tôi là Mark Tuan."
Jackson day day mi tâm, giọng nói hình như có chút không đúng. Lần trước trong điện thoại, giọng nói kia có chút non nớt, trái hẳn với người thanh niên trước mắt, âm thanh trong trẻo còn pha thêm giọng mũi. Chậc, có lẽ qua điện thoại sẽ biến đổi đôi chút.
"Đây là Jackson hyung, người lần trước em kể với anh." - Youngjae lanh lẹ giới thiệu cậu với mọi người.
"Jackson hyung làm nghề gì vậy?" - Một người trong đám đông tò mò hỏi.
"Cảnh sát."
Phụt.
"Mark hyung này." - Youngjae với lấy giấy ăn lau vệt nước trên mặt mình.
"Ừm, thật xin lỗi, anh bị sặc."
Mark cúi thấp đầu, cố gắng né tránh cái nhìn như thiêu đốt của người đối diện, còn có khóe môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu, bất giác anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Anh muốn đi vệ sinh." - Mark nhỏ giọng, kéo ghế rời khỏi.
-------
Mark nhìn tấm gương trước mặt, trong lòng thầm thở dài. Anh đúng là ra đường không xem ngày, gặp phải đối tượng bị lừa đảo.
"Nói chuyện một lát."
Anh ngoan ngoãn theo sau lưng Jackson như chú mèo nhỏ, trong đầu thầm nghĩ xong rồi.
"Đừng sợ, không bắt anh đâu." - Jackson nhướn mày. "Bao nhiêu tuổi rồi?"
"26."
"26 tuổi còn đi lừa gạt?"
"Vì miếng cơm manh áo thôi."
"Vì sao lại lừa gạt?"
"Tuổi trẻ bồng bột."
Jackson nghe xong liền ngớ người, này không phải là câu trước đá câu sau sao? 26 tuổi còn là tuổi trẻ bồng bột, vậy cậu thì gọi là gì?
"Mark Tuan?"
"Gì?"
"Gan thật, dám mang cả tên họ ra làm lừa đảo." - Jackson lắc đầu, người này gan không bé nhưng IQ có hạn?
"Phải đó, ai lại ngu ngốc mang tên họ ra lừa gạt người khác." - Mark bĩu môi, cũng có chút oan ức, lại cũng không phải mà.
"Số điện thoại cũng là thật?"
"..."
"Chọn đối tượng như thế nào?"
"Tuỳ tiện bấm một dãy số."
"Xem như là duyên phận đi."
"Gì cơ?"
"Lừa được bao nhiêu người rồi?"
"... chưa có ai bị lừa."
Nói ra cũng mất mặt quá rồi.
"Lừa đảo người thi hành công vụ, tội năng gấp đôi."
"Vừa nãy nói không bắt tôi mà."
"Không phạm tội sẽ không bắt."
"Nhưng mà..." - Lỡ lừa đảo rồi, mỗi tội không thành thôi.
"Vậy đi, tôi giúp anh thoát tội."
"Giúp?"
"Anh định bán gì?"
"Hôm đó tôi gọi bán gì vậy?" - Mark gãi gãi đầu.
"?????"
"Chắc là cái gì cũng bán." - Mark lẩm bẩm.
"Không nhớ sao?" - Jackson đột nhiên nhích lại gần Mark, một tay chống lên lan can phía sau lưng anh.
"Chắc không phải là..." - Anh nuốt ực một phát, gân trán giật giật.
"Ừm, đoán đúng rồi, tôi nhận lời."
"Gì chứ?"
"Bán thân, 500 vạn, đã cọc một nửa, đợi mãi không thấy giao hàng đành phải đến bắt người."
"(・_・ヾ"
"Suy nghĩ gì, còn muốn làm lừa đảo sao?"
"Không phải mà."
"Về sau còn dám đi bán thân dạo nữa không?" - Jackson ấn người đến trước, ép Mark vào góc tường.
"Không... không dám nữa." - Gặp quỷ một lần còn không sợ.
"Tốt." - Jackson lưu loát rút cho tay vào túi quần Mark rút ra điện thoại, ấn mở lịch sử cuộc gọi, trên dãy số lưu lại một cái tên.
[Chủ nợ]
"Nhà ở đâu? Lát nữa đưa anh về."
"(・_・ヾ"
"Còn đứng đó?" - Jackson một bên trả lại điện thoại cho anh, một bên kéo tay người ta quay trở vào đại sảnh.
"(・_・ヾ"
Có gì sai sai thì phải.
Cũng may, lừa đảo nhưng đẹp trai, lại còn dễ thương, nếu không giờ này đang ngồi bóc lịch rồi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip