[drabble | damdo] chờ
note: ý tưởng được nghĩ ra khi nghe i love you - treasure
-----
xin chào, tôi là bang yedam. chắc chắn rằng ai trong cái trường này đều nghe qua cái tên này ít nhất một lần. đương nhiên rồi, từ khi nhập học năm nào tôi chả đại diện học sinh phát biểu vào ngày khai giảng. ghen tị chứ? chưa một lần nào tôi rớt khỏi top 5 của toàn khối. và để giữ vững phong độ này tôi đã thề rằng nếu tôi hẹn hò với ai khi còn đi học, tôi sẽ không cao lên nữa.
mọi người hay nói tình yêu tuổi học trò đẹp lắm. ừ thì đẹp đấy, đẹp khi mới yêu, nhưng rồi cũng có ngày xảy ra cái cảnh chia tay thôi. như thằng jihoon - bạn thân tôi chẳng hạn, nó yêu đương lớp trưởng hyunsuk suốt một năm, rồi lại chia tay. nó đã không nói chuyện trong cả một tuần, tôi còn tưởng hồn nó lìa khỏi xác rồi chứ. cái tuổi này là vậy, cả thèm chóng chán, người bỏ ra nhiều tình cảm hơn chắc chắn là người thua. vậy nên tốt nhất là khiong nên dây vào.
lúc nó và hyunsuk còn yêu nhau, nó lúc nào cũng bảo rồi tôi sẽ bị nghiệp quật sớm thôi. ừ thì nó nói đúng, tôi bị quật thật rồi. tôi vẫn còn muốn cao thêm tí nữa, còn xíu nữa thôi là đủ 1m8 rồi cơ mà. nhưng mà em khối dưới đáng yêu như vậy sao mà tôi kìm lòng nổi.
lần đầu tôi gặp em ấy là ở phòng hội học sinh thì phải. hyunsuk nhờ tôi mang báo cáo hoạt động của lớp trong tháng đến cho yoshi. ai chưa biết thì yoshi là hội trưởng hội học sinh, chúng tôi cũng thường gặp nhau nên cũng khá thân thiết. tôi chỉ định đưa cho cậu ấy mớ giấy này thôi nhưng khi bước vào đập vào mắt tôi lại là một cậu con trai có hai chiếc bánh bao đáng yêu cực kì đang chăm chú viết viết gì đấy. tay nhanh hơn não, tôi túm lấy yoshi kéo ra ngoài.
"yoshi, cái cậu ngồi trong đó là ai vậy?"
"ôi bang yedam, muốn ngừng cao lên rồi sao?"
"trả lời ngay hoặc tớ sẽ cho cậu ăn mớ giấy này thay cho bữa trưa."
"kim doyoung, lớp 11B, thư kí mới của tớ đấy. mê người ta từ cái nhìn đầu tiên luôn à."
"im lặng đi."
nói rồi tôi thảy cho yoshi mớ giấy tờ rồi về lớp. thôi xong rồi, điều tôi sợ cũng đến, cả buổi hôm đó, trong đầu tôi chỉ có kim doyoung, hoàn toàn không nghe giảng được chữ nào. trông em ấy như thỏ con vậy, muốn bắt về nuôi quá đi.
tiếng chuông ra về ngắt ngang suy nghĩ của tôi, à mà nãy giờ tôi có suy nghĩ gì ngoài việc làm cách nào để làm quen doyoung đâu. chắc là ông trời muốn tôi ngừng cao lên thật, vừa ra khỏi cổng trường tôi đã thấy lấp ló bóng dáng của em ấy. là một người tỉnh táo, tôi không mê tín, tôi mê kim doyoung. tôi quên hẳn chiếc xe đạp của mình mà đi đến trạm xe buýt cùng em ấy.
giờ tan tầm, xe buýt vừa đông đúc, vừa ngột ngạt, đó là lý do tôi chọn đến trường bằng xe đạp. nhưng mà giờ tôi lại bỏ chiếc xe đạp của mình ở trường và trèo lên cái phương tiện công cộng này. giờ cao điểm nên chẳng còn chỗ để ngồi nữa, tôi và em đứng cạnh nhau, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
có vẻ từ nãy đến giờ em chẳng chú ý xung quanh nên giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi trên chuyến xe buýt này. đứng gần mới thấy, em chính là một con thỏ, có cách nào bắt em ấy về nuôi không ta, đáng yêu chết đi được. người em ấy cũng có mùi rất dễ chịu, như mùi của bạc hà vậy, rất thanh mát
"anh là bang yedam phải không ạ?"
nam mô a di đà phật, con lạy bốn phương tám hương, em crush bắt chuyện với con, con hứacon sẽ chăm chỉ đi lẽ đi chùa để báo đáp.
"ừm, em biết anh sao?"
"ai trong trường mà chẳng biết anh cơ chứ, em cũng muốn học giỏi như anh, từ khi học ở đây em chưa bao giờ thấy anh đứng ngoài top 5 của khối cả."
"tháng vừa rồi em hạng bao nhiêu?"
"31 ạ."
"hạng 31 trên toàn khối thì cũng không tệ lắm mà."
"nhưng mà em vẫn muốn hơn nữa, em muốn tên mình đứng ở hàng đầu tiên của danh sách báo điểm như anh vậy."
"anh có thể dạy cho em."
"thật sao ạ?"
"đương nhiên rồi."
"thế có phiền anh không ạ? năm nay anh phải thi đại học nữa mà."
"không phiền, dạy em cũng giúp anh ôn lại kiến thức mà."
"nhưng mà, lần đầu em thấy anh đi chuyến này đó, nhà anh ở hướng này ạ?"
"à, ừ thì anh vừa mới chuyển nhà"
suýt thì toi, nhà tôi ở hướng này thật nhưng tôi đi học bằng xe đạp. giờ tôi phải suy nghĩ làm sao mang chiếc xe đạp đang vất vưởng ở trường về nhà đây.
kể từ hôm đó, tôi đi học cùng doyoung, tan học cùng doyoung, dù xe buýt ngột ngạt thật nhưng được nói chuyện thêm với em hẳn 40 phút, dại gì tôi lại bỏ phí chứ. là một người thông minh thì phải biết làm toán. giờ nghỉ trưa chúng tôi sẽ cùng nhau học ở thư viện, tôi chỉ em làm bài, còn em thì làm bài cho tôi ngắm.
càng ngày tôi càng thích em hơn, càng thân với em tôi càng thấy em thú vị. doyoung thông minh lắm, chỉ cần giảng một lần là nhớ ngay. phải chi jihoon cũng như vậy nhỉ, mỗi lần giảng bài cho nó tôi thiếu điều muốn phang cái ghế vào đầu nó cho rồi. doyoung cũng rất hiền nữa, gần như em chẳng nối nóng bao giờ, lúc nào cũng cười cả, muốn bắt cóc quá đi.
nếu mọi người đợi tôi tỏ tình, thì chắc sẽ không có đâu, tôi sắp ra trường rồi. thời gian tươi đẹp chỉ còn được tính bằng tháng thôi. nếu nói ra thì cả hai chúng tôi đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. tiếp tục thì khó khăn, buông tay thì hối tiếc. thôi thì cứ như vậy đi, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên em là lựa chọn tốt nhất rồi.
"anh yedam này, anh tính vào trường nào thế."
"anh sao? chắc là anh thi vào đại học a"
"đại học s và đại học a như nhau mà, sao anh không thi vào trường s cho gần"
"anh cũng có ý định đó, nhưng mà anh muốn bản thân tự lập nên chọn trường ở xa một chút, dù gì chất lượng 2 cũng tương tự nhau."
"anh không tiếc sao?"
"tiếc chứ, nhưng để tương lai vững vàng hơn thì anh phải đánh liều thôi."
"anh chờ em được không? chờ em một năm thôi."
"bao lâu anh cũng chờ em."
-mứt- 15/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip