"Về thôi nào"

Khi màn hình hiện lên hai chữ "chiến thắng" tôi mới dần cảm nhận được không khí trở về với cơ thể, thở hắt ra một hơi dài, hai bàn tay hoạt động suốt vài tiếng đồng hồ đã trở nên lạnh ngắt từ khi nào. Giọng Lee Minhyung vang lên bên tai "Cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ ngon rồi" và tôi âm thầm đồng tình với câu nói này.

Đứng lên thu dọn đồ đạc, tôi và Moon Hyeonjun đi chậm hơn hẳn so với đoàn người. Em đi trước, để lại tôi một bóng lưng đầy kiên định. Đôi bờ vai rộng ấy ngày hôm nay đã gồng gánh biết bao nhiêu, những giây phút tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc rồi ấy mà chính em đã mang đến từng tia sáng nhỏ cho cả đội, như vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm mịt mù sương mờ.

Tôi nhìn em thật lâu, rồi vô tình phát hiện Moon Hyeonjun hôm nay thật lạ, em luôn đút tay vào túi áo khoác. Bằng trực giác của người cùng ngành nghề, tôi kêu em dừng lại, rẽ vào một lối hành lang không có bóng người.

Trước ánh nhìn khó hiểu em dành cho mình, tôi khẽ khàng đưa tay vào túi áo em. Với một tâm trạng hỗn độn khó nói, tôi nhìn em, nỗi đau dần dần hiện hữu trong trái tim, ngày một bành trướng, khoé mắt tôi tích nước, nghẹn ngào không biết phải nói gì.

Tôi nắm tay em.
Mười ngón đan chặt.
Nhưng tay em đang run lẩy bẩy.

Đứa nhóc tôi yêu, đứa nhóc tôi nuông chiều, đứa nhóc tôi nâng niu chỉ sợ làm em dỗi, làm em buồn. Tôi nhớ đến tiếng cười, tiếng ồn, tiếng vỗ tay bôm bốp, nhớ tiếng gọi "hyung" mỗi khi em tự ý mở cửa phòng stream của tôi mà chẳng thèm gõ.

Bàn tay cầm lon cà phê nhỏ đưa đến trước mặt tôi cùng nụ cười ngốc nghếch vẫn còn in đậm trong tâm trí. Bây giờ, đang run rẩy.

Má tôi cảm nhận được hơi ấm, em đưa bàn tay cũng run không kém còn lại của mình lau nhẹ đi giọt nước mắt nơi khoé mi tôi trước khi nó kịp rơi xuống.

"Đừng khóc"

"Em không sao đâu"

"Chúng ta cuối cùng đã giành chiến thắng mà đúng không?"

"Nên là... anh đừng khóc, đừng quá đau lòng"

Những lời em nói, nhẹ nhàng như thể em đã quen rồi, tôi chỉ có thể cắn môi dưới ngăn chặn tiếng nấc thoát ra, gật gật đầu.

"Về thôi nào"

Em nói.

Chúng tôi nắm tay nhau, vẫn là em đi trước, dẫn thằng anh lớn xác của mình là tôi tiến từng bước về phía cửa ra vào. Trở về kí túc xá, mong rằng tối nay tôi có thể ôm em ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip