Thật ra mình tính quỵt rồi, nhưng mà lần này sẽ cố một chút nữa.
Dành cho người đặc biệt của lòng mình.
Nhất định phải hạnh phúc.
Hà Nội hôm nay lại mưa, và mình thì nhớ cậu thiệt nhiều.
*
Min Yoongi x Kim Taehyung
"Có giây phút nào anh thật lòng thương em chưa?"
*
Lần đầu tiên Min Yoongi gặp Kim Taehyung là ở cuối con chợ đông đúc bậc nhất Seoul.
Chen chúc giữa những bộn bề đô thị, con hẻm nhỏ nằm đó, bẩn thỉu và tối tăm, hệt như một vệt đen nhơ nhuốc quệt ngang bức tranh rực rỡ sắc màu. Không rõ vì sao, Yoongi bị thu hút về hướng đó. Rọi ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại mang trên tay, hắn thấy nơi đó có một thân ảnh còm nhom, mảnh khảnh. Lại gần chút nữa, cái bóng hiện nguyên hình là một cậu bé gầy guộc, da gần như dính chặt vào xương, tóc cháy xém, khắp người đầy những vết thương. Đối nghịch với cơ thể là một khuôn mặt đáng thương lay động lòng người, mắt long lanh đầy nước - dường như chứa cả dải ngân hà. Tay trái thằng bé đang siết chặt lấy vòng cổ trước ngực, nhìn Yoongi chằm chằm với thái độ đề phòng. Hắn thử tiếp cận nhưng thất bại. Thằng bé coi vậy mà nhanh hơn sóc, thoắt cái đã lủi sâu vào bóng tối. Nhưng không vì thế mà hắn bỏ cuộc. Việc hắn đứng nguyên một chỗ hàng giờ liền, khổ sở chứng minh rằng mình vô hại có vẻ như đã làm mềm lòng cậu nhóc. Nó tiến lại đứng trước mặt hắn, xoè bàn tay ra với ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng. Trong lòng bàn tay gầy gò là một khung ảnh nho nhỏ của một người phụ nữ hiền hậu - người mà hắn đoán chắc là mẹ nó - kì lạ thay, bức hình rất đỗi bình thường ấy khiến lòng hắn dâng lên một dòng cảm xúc mãnh liệt. Như là quen thuộc. Như là thân thương. Tâm trí hắn phút chốc trống rỗng; và từ khoé môi hắn bật ra câu hỏi trong vô thức:
- Về nhà với anh nhé?
Thằng bé gật đầu.
*
Tối hôm ấy, nhà hắn có thêm tiếng nói của một người. Căn nhà xưa kia luôn chìm trong yên lặng giờ tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con. Em tên Kim Taehyung, người đẹp như tên. Thời gian trôi qua, bất chấp khả năng nuôi nấng có chút vụng về của Yoongi, em lớn lên tràn đầy sức sống. Nụ cười của em như toả ánh nắng sưởi ấm nơi bốn bức tường lạnh lẽo. Tiếng ca của em như mật ngọt rót vào tai người nghe, khiến cho người ấy dù đang ủ rũ cũng trở nên vui vẻ. Mọi thứ có lẽ đã hoàn hảo, chỉ trừ một điều.
Yoongi không thật sự yêu thương em.
Hằng đêm, em bắt gặp hắn ngồi thừ ra bên chiếc bàn cũ kĩ, mắt hướng về phía vô định, miệng phả khói thuốc ra không khí, còn tâm trí thì trôi đi tận đẩu tận đâu. Mặc cho em có gọi đến khản cổ, hắn cũng không thèm để tâm. Bên cạnh gạt tàn đầy những điếu thuốc cháy dở là chiếc vòng cổ có đựng tấm ảnh của người mẹ đã bỏ em mà đi nhiều năm về trước. Em không tài nào lý giải được điều gì đã khiến hắn bận lòng về người phụ nữ ấy đến thế, đến mức quên đi cả sự tồn tại của em. Liệu có phải hắn muốn trả em về với mẹ? Hay là tìm mẹ để chất vấn về quá khứ? Mớ thắc mắc lòng vòng trong đầu chưa từng được giải đáp, bởi mỗi lần em đề cập đến hắn đều cố gắng lảng sang chuyện khác.
Hắn mang lại cho em hạnh phúc, cũng đem đến cả những tổn thương.
*
Năm Taehyung tròn mười sáu, em bị kẻ xấu bắt đi. Bị đánh đến ngất, mở mắt ra đã thấy một khung cảnh lạ lẫm. Xung quanh em là những người bịt mặt, chúng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu em còn choáng váng, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình hình. Có khoảng năm người, nam lẫn nữ. Và một đôi mắt quen thuộc.
Em lờ mờ nhận ra điều gì đó. Thế nhưng tiếng còi cảnh sát đã cắt ngang dòng suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Họ ùa vào, chúng bị khống chế. Tuy vậy, cái người sở hữu đôi mắt quen thuộc ấy lại thoát được khỏi vòng vây và kề dao vào cổ em. Ả hét, giọng khàn đặc, rằng nếu ai đến gần thì ả sẽ giết em.
Phải rồi, sao có thể nhầm được chứ.
Mẹ em đây mà.
Người mẹ khi xưa bỏ lại em bơ vơ, giờ đây lại bám vào em như một chiếc phao cứu sinh hòng thoát khỏi tội chết.
Số phận quả thật nghiệt ngã làm sao.
Cảm nhận từng hơi thở đang dần trở nên khó khăn, ánh mắt em bắt gặp người em đang đợi nãy giờ. Min Yoongi đến rồi, thật sự đến rồi.
Nước mắt em mằn mặn lăn qua môi. Hắn sẽ cứu em chứ?
Cứu...em...chứ?
Không, không phải.
Một tên cảnh sát đã nổ súng về phía người phụ nữ sau khi đã nhắm một cách chuẩn xác.
Nhưng người ăn trọn viên đạn không phải ả ta.
Min Yoongi ngã ra đất, ngực đỏ lòm những máu. Ngay khi thấy được ý đồ của tên kia, hắn không chần chừ lao ra đỡ cho người phụ nữ ấy. Để rồi, gã nằm đây, thoi thóp bởi cái tinh thần cao cả ngu xuẩn của bản thân.
Mọi người nhốn nháo.
Người phụ nữ dường như cũng bàng hoàng. Ả buông thõng tay xuống, và ngay lập tức bị cảnh sát khống chế.
Taehyung quỳ sụp xuống, run rẩy bò về phía hắn. Yoongi của em, người đã nuôi em khôn lớn, người đã che chở em qua bao mùa giông tố. Hắn chết rồi.
Trên cổ hắn là chiếc vòng ấy, sáng đến chói mắt. Hắn chết, tư thế giống hệt em ngày đầu gặp mặt: mắt trợn trừng, tay siết chặt khung ảnh. Đến cuối cùng, hắn cũng mang theo bí mật về người phụ nữ ấy đi xuống mồ.
Ngay cả hắn, cũng bỏ em mà đi.
Rốt cuộc, em đã làm gì sai hả người?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip