[CHW x YKH] Sweet Liar

Title: Sweet Liar

Author: Tử Anh

Status: Completed

Rating: K+

Pairing: Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Romance, Fluff

Vừa bước chân vào nhà, Hyungwon đã cảm thấy có gì đó bất ổn.

Phòng khách cứ như một bãi chiến trường, quần áo không ai dọn, gối chăn không ai xếp, bã trà trên bàn vương vãi lung tung.

Em cảm thấy khó hiểu, chẳng phải chỉ mình em có lịch trình riêng thôi sao. Kihyun "trạch" như vậy, chẳng có tí cơ sở nào khi nói cậu ấy đi du lịch trong kì nghỉ ngắn ngủi này được.

Nhưng khi nhìn thấy Jooheon và Changkyun đang xì xụp mì gói trong bếp, vừa ăn vừa ngước đầu vẫy tay với em. Em không nhịn nổi mà thảng thốt: "Kihyun về Ilsan rồi hả?"

Kihyun mà ở đây thì hai đứa này đời nào lại húp nước mì thế kia...

"Anh ấy ở trong phòng." Changkyun điềm tĩnh nói, thằng bé gắp miếng thịt mỏng lét trong tô của mình cho Jooheon nãy giờ cứ dán mắt vào nó.

Jooheon cười híp cả mắt, nhưng sau đó lại quay sang nhìn Hyungwon với biểu cảm khó hiểu: "Con gái tới tháng thì tính tình sẽ có chút cộc cằn khó chịu, còn Kihyun-hyung bình thường tuy đúng là cằn nhằn hơi nhiều, nhưng bỏ đói bọn em như vậy, nếu nói là anh làm thì em còn tin được."

Hyungwon chớp mắt: "Tại sao?"

"Ăn đồ anh nấu thôi chết đói cho rồi... Á!!!" Changkyun chưa dứt lời thì lỗ tai đã bị Hyungwon vặn đau đến mức sắp đứt ra.

"Đau lắm đó!" Changkyun vừa xoa tai vừa trách móc: "Em không biết đâu, nhà anh ấy không dọn, em cũng kệ, chén anh ấy không rửa, thì em rửa, nhưng bữa giờ anh ấy cứ làm bộ mặt như ai ăn hết gia tài của mình ấy. Em hỏi thì toàn nói không có gì."

Thằng bé quay sang xị mặt nhìn Jooheon, hai đứa đồng thanh nói: "Có ma mới tin!"

.

Kihyun đang trùm chăn nằm sấp trên giường chơi game, hai chân cậu lâu lâu lại đưa lên rồi để xuống, trông như một bé cún đang "dỗi hờn" ai đó vậy...

Tiếng cửa phòng mở ra rồi khóa lại, Kihyun không thèm quay đầu lại nhìn đã gắt gỏng lên tiếng: "Em với Jooheon ra ngoài ăn đi, hôm nay anh không-"

Chưa dứt câu, người kia đã xốc chăn dậy, đè hẳn lên người cậu.

"Này đi ra, nặng!" Kihyun la toáng lên, nhưng người kia ỷ mình ở trên đang có lợi thế nên hai tay vòng hẳn ra trước ôm cậu vào lòng.

"Nhớ mình quá rồi khó ở nên hành hạ tụi nhỏ hả?" Hyungwon kéo sát cậu dính vào mình hơn.

Kihyun bất lực vì sức cậu không đủ thoát khỏi vòng tay của người kia, chỉ đành xéo xắt em bằng chất giọng chanh chua hết sức: "Mình không rảnh mà đi giận những người ghét mình."

"Hả?" Hyungwon há hốc mồm, xoay người Kihyun lại đối diện với mình, nhưng cậu lại nhắm tịt mắt không chịu nhìn em.

"Này mở mắt ra đi!"

"Chẳng việc gì mình phải nhìn người ghét mình cả."

Hyungwon nhìn bộ mặt giận dỗi của Kihyun, vừa cảm thấy bất lực lại rất buồn cười nữa.

"Không mở mắt là mình hôn cậu đấy!"

Kihyun hơi sững lại, nhưng vẫn cố chấp nhắm nghiền hai mắt, làm như cậu không hiểu tính em vậy, em mà chủ động thì chẳng bao giờ nói trước cậu nghe đâu.

Bỗng nhiên có cái gì đó mềm mại chạm vào môi mình, khiến cậu giật mình mở mắt nhìn, đầu rụt hẳn về phía sau.

Đến khi thấy Hyungwon đang cười hả hê lắc lư bàn tay "gây tội" đó. Cái sự bực bội trong Kihyun lại dồn lên mà không cách nào kiềm lại được...

"Đùa giỡn người khác vui lắm sao? Không thích người ta thì cứ nói thẳng là không thích, việc gì phải nói dối, để người ta vui mừng như một thằng ngốc vậy, còn điên khùng đến mức nghĩ rằng, việc trêu chọc người ta cũng là một cách thể hiện tình cảm nữa." Kihyun nói nhanh và lớn đến mức khiến Hyungwon sững người.

Cũng may là trước đó em nhanh trí khóa cửa phòng lại, để tránh hai đứa kia ăn mì xong không việc gì làm, lại đứng ngoài phòng hóng chuyện.

"Nè, mình thích cậu thật. Cậu cũng biết mình đâu giỏi nói dối mà đúng không?" Hyungwon dịu dàng nói với cậu.

Từ đó đến giờ, đối với cậu, em luôn là người hạ giọng trước, bởi Kihyun là kiểu người lý trí và ít khi giận ai, nếu có chuyện gì bất bình, cậu đều sẽ lập tức tỏ thái độ ngay.

Nên nếu thực sự giận đến mức bỏ đói cả Jooheon và Changkyun, thì hẳn là nghiêm trọng lắm.

Chỉ là em không ngờ, lí do mà Kihyun đưa ra, lại đáng yêu đến vậy...

"Là hôm bữa mấy cậu ngồi chơi cái máy nói dối đó với nhau, mình ở trong bếp nấu cơm."

Hôm đó lịch trình trống nên cả bọn đem cái máy ra nghịch, cũng do đồ phá phách Lee Minhyuk đó, cười ranh mãnh hỏi em: "Hyungwon ghét Kihyun đúng không?"

Đương nhiên em đã trả lời là không.

Nhưng cái máy chết tiệt đó lại réo lên inh ỏi, chỉ ra lời nói dối của em.

"Phụt!" Hyungwon bật cười béo lấy hai má của Kihyun: "Cậu tin cái máy mà không tin mình hả?"

Kihyun cố gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình.

"Này, có nhớ hôm đó ở hậu trường Show Champion, Lee Minhyuk cứ bắt chẹt mình, hỏi mình xem phim người lớn vào năm bao nhiêu tuổi. Mình đã nói dối là mình chưa xem, cả ba lần cái máy đó đều bảo mình nói thật. Cậu cũng ở đó, vậy mà vẫn tin nó được sao?" Hyungwon lại đưa hai tay áp lên má Kihyun, em nói thật chậm để cậu hiểu.

Kihyun cái đồ đáng yêu này, lẽ ra phải hiểu là em thích cậu nhiều đến mức nào chứ...

"Nhưng sau đó cậu đã nói thật với mọi người, còn hôm đó cậu không giải thích gì với mình cả." Kihyun dẩu môi cãi bướng.

"Ngày hôm sau mình có lịch trình riêng phải đi từ sớm rồi, mình ngủ còn không đủ giấc đấy. Huống hồ mình không nghĩ là Kihyun của chúng ta, từ lúc nào lại trở nên quan trọng từng chút vụn vặt trong chuyện của hai đứa mình đến thế." Hyungwon kéo đầu cậu đặt trước lồng ngực mình, tai Kihyun áp sát vị trí mà trái tim em ngự trị.

Nó đang đập, rất nhanh...

"Nguyên lí để lừa cái máy đó dễ lắm, chỉ cần bình ổn được nhịp tim của mình, thì nó sẽ không réo lên. Tính cách mình từ trước đến giờ vốn rề rà và điềm đạm, nên mới không để nó bắt được thóp..." Hyungwon ôm chầm lấy Kihyun, hai mắt nhắm lại tựa hẳn lên đầu cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn xen lẫn hạnh phúc.

"Nhưng mỗi khi chuyện có liên quan đến Kihyun, thì tim mình nó lại đập mạnh và nhanh như vậy nè. Huống hồ hôm đó Minhyuk hỏi câu đó, mình không ghét Kihyun vì mình thích Kihyun, mà cứ nghĩ đến chuyện tại sao mình lại thích Kihyun nhiều đến thế, thì trái tim mình lại chẳng chịu nghe lời nữa."

Em hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, muốn kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình để có thể đối mặt với em. Vậy mà Kihyun quyết không chịu nhấc đầu ra...

Vì hai má cậu bây giờ đã đỏ bừng đến tận mang tai.

"Kihyun hết giận chưa?" Một lúc lâu sau Hyungwon thấy cậu đã chịu nới lỏng bàn tay nắm lấy ngực áo mình, em mới khẽ hỏi.

"Đồ đáng ghét, mình ghét cậu." Kihyun hậm hực nói, nhưng vẫn không giấu được khóe môi đang khẽ cong lên: "Mình ra ngoài dọn dẹp rồi còn nấu cơm nữa! Á!"

Kihyun vừa rời khỏi giường đã bị Hyungwon kéo ngược trở lại, em chẳng mảy may quan tâm ngoài phòng đang bừa bộn cỡ nào, Jooheon và Changkyun đã ăn xong bát mì thứ hai chưa. Em chỉ biết là cả tuần rồi, em mới được gặp lại cậu.

Cậu người yêu của em, đáng yêu nhiều đến mức em không nỡ buông tay...

"Nói dối thì phải chịu phạt!" Hyungwon kéo Kihyun ngã nằm dưới người mình, hai tay vuốt ve gò má nhô cao của cậu, em mỉm cười thật dịu dàng, rồi chầm chậm hạ cánh môi mình trên môi cậu.

Ừm, tim em lại đập nhanh hơn rồi, cũng tại Kihyun cả, tại cậu mà em trở thành kẻ nói dối ngọt ngào của riêng Kihyun rồi này...

Nhưng chắc Hyungwon không biết là cũng tại em mà giờ này, cả Jooheon và Changkyun đã ăn tới bát mì thứ ba rồi...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip