[YKH x ICK] Đầu Tiên Và Cuối Cùng
Title: Đầu Tiên Và Cuối Cùng
Author: Tử Anh
Status: Finished
Rating: K
Pairing: Yoo Kihyun x Im Changkyun
Genre: Romance, Fluff
Note: Chúc mừng sinh nhật Changkyunie bảo bối của chúng mình (≧▽≦)
.
Cái lần dọn đến kí túc xá mới, Changkyun thật sự đã vô cùng mừng rỡ. Dù ngoài mặt em vẫn làm bộ mặt lạnh lùng, ngầu y như nam chính trong mấy bộ shoujo manga.
Không phải em vui vì được dọn đến một nơi ở đầy đủ tiện nghi và rộng rãi hơn.
Mà bởi vì Kihyun-hyung, dọn đến chung phòng cùng Minhyuk-hyung, Jooheon-hyung và... em.
Em chưa bao giờ cảm thấy cái miệng lanh chanh suốt ngày như con chim nhỏ của Minhyuk, lại được việc như vậy.
Khi thấy cậu quàng vai, bá cổ chèn ép Kihyun-hyung, không ngừng van nài: "Qua phòng mình đi mà! Chứ cậu với Chae Hyungwon cứ xăm xoi nhau suốt thế kia, hại hai người già kia lắm!"
Minhyuk lúc bấy giờ cứ liến thoắng không ngừng, kể lể mấy tật xấu của Hyungwon, nào là thức khuya dậy muộn, nào là ở bẩn ăn xong không dọn, bạ đâu vứt đấy...
"Này, cậu là người không có tư cách nói Hyungwon nhất đấy!" Kihyun cắt ngang lời Minhyuk, hai mắt lướt xuống chiếc quần cậu đang mặc: "Nó bốc mùi rồi đó!"
Minhyuk cười hì hì, rồi tự dưng từ đâu bay đến một cái chăn, rơi thẳng vào mặt cậu.
"Lee Minhyuk, đã bảo là nếu chưa rửa chân thì đừng có leo lên giường mình, cậu mà không giặt sạch thì đừng trách tại sao giường cậu có mùi đất đấy!" Hyungwon bình thường vốn lừ đừ, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà gắt gỏng lên. Lee Minhyuk đáng ghét, làm bẩn chăn của cậu rồi trốn, báo hại cậu phải chịu cả tràn mắng oan của Kihyun, lại chẳng dám phản biện vì khi đó vẫn chưa đoán ra thủ phạm là ai cả.
Minhyuk lập tức im bặt, cậu quay ngoắt sang nhìn Kihyun đang khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý vị.
Changkyun nãy giờ vẫn còn đang ngồi trên ghế sô pha chiêm ngưỡng cái sự trơ tráo của Minhyuk. Mặc dù em cảm thấy Minhyuk thật đúng là "điếc không sợ súng", cơ mà thâm tâm vẫn mong cậu thuyết phục được Kihyun.
Minhyuk bỗng xốc người Changkyun dậy, đẩy em đứng trước mặt Kihyun, khuôn mặt bình thường vốn không có quá nhiều biểu cảm của em, xẹt qua một tia ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp.
"Cậu là người mẹ của nhóm mà, coi như vì đứa con út này đi!" Minhyuk đặt tay lên hai vai em rồi chống cằm lên đó, vẫn tiếp tục mục đích lôi kéo bằng được "bảo mẫu" về phòng mình, để dễ bề giúp cậu "dọn dẹp".
Nghe Minhyuk ví von Kihyun và em giống như mẹ con, trong lòng Changkyun tự dưng thấy hụt hẫng lạ kỳ.
Lúc em toan định mở miệng bác bỏ ý kiến của Minhyuk, thì Kihyun đột nhiên lấy tay xoa đầu em.
Rất dịu dàng.
"Vậy anh dọn đến ở cùng với Changkyunie nhé?"
Changkyun khi đó dường như có thể nghe rõ mồn một tiếng pháo hoa nổ lớn trong lòng mình.
Em cố đè nén đi nụ cười đáng yêu của mình, khẽ gật đầu với anh. Nhưng hai má lúm đồng tiền sâu hun hút bất giác lại lộ rõ từ bao giờ chẳng hay...
.
Cái chấp niệm "đầu tiên" của em, đối với anh, lúc nào cũng cứng rắn đến vậy, đến mức em dù cố gạt ra những suy nghĩ không phải phép kia ra khỏi đầu, thì anh cứ từng lần một xâm chiếm trái tim em.
Người đầu tiên xuất hiện và nói với em, rằng đừng đứng bên ngoài mà hãy vào trong ngồi đi. Em khi đó còn mạo muội nghĩ rằng, giả sử có một con dao ở đó, những người kia thậm chí có thể thẳng thừng mà quay sang đâm em vài nhát để trút giận cho các thực tập sinh đã bị loại.
Một câu "Vào trong ngồi đi!" của anh, khiến sự tuyệt vọng trong em lại dấy lên tia hy vọng le lói. Khi đó Kihyun chỉ bỏ lại câu đó cho em rồi biến đi mất, mà không đi vào cùng em.
Đối mặt với em chắc hẳn là khó lắm, thế mà vẫn cứu vớt một đứa khi đó là "tội đồ" như em.
Nhưng anh cũng là "đầu tiên" của rất nhiều người.
Minhyuk nói, anh là người đầu tiên đến bắt chuyện với cậu và bảo hai người hãy cùng debut nhé!
Jooheon nói, anh là người đầu tiên mời cậu đi ăn khi anh mới vào công ty thực tập.
Trong cuộc nói chuyện đó, em chỉ là một thính giả, họ nói những chuyện em không biết, nhưng bởi vì trong chủ đề, có anh, nên em mới dỏng tai nghe dù rằng con tim khi đó, có cảm giác ê ẩm lắm.
Hôm đó rời khỏi nhà hàng sau khi cùng nhau ăn Tết, em là người đi ở cuối hàng, mọi người ở phía trước cười nói vui vẻ, ôn lại những kỷ niệm ngày cũ.
Còn Changkyun, giống như sống trong một không gian khác. Ở không gian của họ, có lẽ em là không khí.
Cứ đi mãi rồi bất chợt em đụng phải ai đó, người nọ dường như cố tình chắn trước em. Changkyun ngước đầu lên nhìn...
"Ăn no quá nên đi không nổi sao?" Người đó trêu em rồi vỗ một cái nhẹ hều lên vai em: "Nhanh nào, khuya lắm rồi đấy! Ngày mai còn phải tập luyện nữa..."
Khoảnh khắc đó, Changkyun đã quyết tâm phải debut bằng được.
Cũng chỉ bởi "lần đầu tiên" trong đời, em muốn ở bên ai đó thật lâu như thế này.
.
Cái ôm đầu tiên anh dành cho em, khi em rơi nước mắt ở concert đầu tiên của nhóm.
Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể đi xa được như vậy.
Lại còn là đi cùng anh nữa.
Rồi anh khóc theo, tim em quặn lại một chút. Thật ra khi đó, Changkyun muốn bổ nhào đến ôm lấy anh, nhưng dưới ánh nhìn của hàng ngàn Monbebe ở dưới, em không làm được, em không dám.
Nhưng khi nhìn thấy Minhyuk đứng ở góc xa, muốn tiến đến dỗ anh, thì tay em lại nhanh hơn não, vụng về đưa lên kéo lấy vai anh, vỗ nhẹ vài cái.
Nói thật em không thích Minhyuk, à không đúng, em ghen tỵ với Minhyuk.
Bởi trong nhóm, anh là người được ở gần Kihyun nhất, là người ở cạnh Kihyun nhiều nhất.
Mon Radio cũng là hai người đó làm với nhau, lên xe cũng ngồi cạnh nhau, chia phòng ngủ khi có lịch trình ở nước ngoài, Minhyuk nhận chìa khóa xong bèn lập tức kéo tay Kihyun đến chỗ thang máy.
"Changkyun không khỏe chỗ nào hả?" Jooheon cất tiếng hỏi khi thấy ánh mắt em cứ nhìn đau đáu theo hai con người đang đi mỗi lúc một xa kia.
"Không... Không có gì." Changkyun vội lấp liếm rồi quay về trạng thái bình thường, trầm giọng nói với Jooheon: "Hyung, em hơi đói, mình đi ăn gì đó trước đã đi!"
Jooheon nghe xong hí hửng gật đầu, cậu cũng đang đói muốn ngất rồi, nhưng ngặt nổi tiếng anh của mình có hạn, đâm ra khi Changkyun mở lời rủ rê, cậu mừng còn hơn bắt được vàng.
Em biết, mối quan hệ của "93 line" cũng chẳng khác gì "rapper line" là em và Jooheon. Đảm nhận vị trí giống nhau trong nhóm, tính cách có nhiều điểm tương đồng, như những người anh em không cùng huyết thống vậy.
Nhưng em không thích cái cách Minhyuk "đi quá giới hạn" với Kihyun, em nhớ lần đó làm V-live cho một tập Mon Radio, các bạn fans đã kêu Kihyun hôn Minhyuk đi.
Em lúc đó đang ngồi ngoài phòng khách, cũng nhịn không được mà hơi nghiêng đầu nhìn trộm.
Kihyun lúc nào cũng là kiểu người ngượng ngùng với các thể loại skinship cưỡng ép và được yêu cầu. Mặt anh khi đó cứng đờ, lại xen lẫn bất ngờ mà hỏi lại: "Hôn?"
Minhyuk hí hửng gật đầu, nhưng sau cùng anh chỉ lấy môi chạm nhẹ một cái lên tóc mái của Minhyuk.
Changkyun xoay người, hậm hực ném gối lên sô pha rồi trở về phòng mình. Em ghét thứ xúc cảm chết tiệt này quá...
Giá mà em có thể hoạt ngôn được như Minhyuk, như vậy sẽ được trò chuyện cả ngày với anh.
Giá mà em bằng tuổi anh như Minhyuk, như vậy sẽ được viện cớ trêu anh mà gần bên anh hơn.
.
Cái lần đầu tiên em và anh chung phòng, chỉ-có-em-và-anh, hai người. Là hồi nhóm đi world tour ở Mỹ.
Kihyun ra dấu cho em giữ im lặng, mặc kệ Hyungwon đang đập cửa um sùm bên ngoài.
"Mở cửa và trở về phòng của cậu ngay cho mình, Kihyun!" Giọng của Hyungwon lạnh băng, khác hẳn cái sự uể oải mọi khi.
"Không biết cách mở. Changkyunie ngủ rồi, cậu cũng ngủ đi. Ngủ ngon!" Nói xong anh thẳng thừng kéo công tắc đèn, buông rèm xuống, để nhấn mạnh sự quyết tâm của mình cho người ngoài kia thấy.
Lúc anh nằm xuống tấm giường lớn, Changkyun thầm cám ơn anh đã tắt đèn, ánh trăng không quá chói lọi để soi sáng hai vệt ửng hồng trên má em.
"Giữa Hyungwon và Minhyuk xảy ra vấn đề gì, Changkyunie thông minh như thế chắc cũng đoán ra nhỉ?" Kihyun kéo chăn ngay ngắn cho em rồi quay sang nói với em.
Em ngập ngừng một hồi, đương nhiên em biết, chỉ là được anh khen mình thông minh, em vẫn cảm thấy vui như đứa trẻ được anh tặng quà.
"Từ sau đợt comeback vừa rồi, em không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nói chuyện với em, Hyungwon-hyung chỉ nhắc nhiều đến anh, còn khi em nói sang Minhyuk-hyung, anh ấy lại lái sang các hyung khác."
Thật ra em cũng không thích nghe quá nhiều câu chuyện về anh, từ miệng người khác, những câu chuyện mà em chẳng hay biết.
"Cũng may là anh với em không phải đóng 'một cặp' trong Fighter nữa nhỉ?"
"Tại sao?" Em ngay lập tức thốt ra câu hỏi đó.
Kihyun không thích như vậy sao? Em đã vui mừng cỡ nào khi được thân mật với anh chỉ 5 giây trong All In, chỉ 5 giây đó với em là quá hạnh phúc rồi.
Vậy mà giờ anh nói rằng thật may là không có tương tác nào giữa em với anh từ sau MV đấy nữa...
Kihyun bật cười: "Sao tự dưng lại kích động vậy?"
Changkyun lúng túng rục tay vào chăn vì nhận ra khi nãy em nói trống với anh.
"Em biết mấy chuyện ship cặp trong nhóm, fans thích cỡ nào rồi. Cái gì công khai quá nhiều thì không tốt, anh nghĩ là vậy. Là bạn đồng niên với hai đứa nó, anh hiểu được sự cố chấp của Lee Minhyuk và độ cứng đầu của Chae Hyungwon. Nếu anh không đẩy hai đứa nó vào đường cùng như thế." Kihyun nhướng mày về phía cánh cửa đã im lìm từ bao giờ: "Tụi nó sẽ từ có khoảng cách, trở thành xa nhau mãi mãi đấy!"
"Vậy chuyện của anh... và em?" Changkyun nói ra rồi mới nhận ra giọng của mình, có bao nhiêu tủi thân trong đó. Em bặm môi tự an ủi mình rằng, đã nói nhỏ đến mức này, chắc anh không nghe thấy đâu.
"Ừm, anh thích Changkyunie lắm. Nên anh không muốn chuyện đó xảy ra với hai đứa mình. Anh dạy người khác thì giỏi, chứ tự thực hành thì tệ kinh khủng." Trong lời anh nói kèm theo tiếng cười nhẹ.
Kihyun-hyung nói cái gì cũng dễ dàng thật ấy. Lần em chúc mừng sinh nhật anh, anh cũng nói ra câu thích em một cách nhẹ tênh ở khung bình luận.
Giờ anh cũng nói thích em.
Dù em biết cái "thích" của anh khác với "thích" của em. Nhưng vẫn kiềm không được nhịp đập xốn xang của trái tim nơi lồng ngực.
"Anh là người đầu tiên nói thích em những hai lần đấy!" Em cố điều chỉnh tông giọng sao cho nó giống như đang đùa bỡn anh, vậy mà chỉ toàn nghe ra sự nũng nịu trong đó...
"Vậy sao? Vinh dự cho anh quá! Còn Changkyunie lúc nào cũng là người cuối cùng 'của anh' đấy!"
"Cuối cùng?" Changkyun nhíu mày khó hiểu.
"Người cuối cùng ở lại giúp anh dọn dẹp sau mỗi bữa ăn, là Changkyunie. Người cuối cùng anh quan sát trước khi rơi vào giấc ngủ, là Changkyunie. Người cuối cùng đợi anh bước xuống sân khấu, cùng anh về nhà, cũng là Changkyunie đấy!"
Không biết có phải do ảo giác, nên em mới cảm nhận được sự dịu dàng quá đỗi này, đến mức muốn nhấn chìm em xuống lòng đại dương đang vỗ sóng bên ngoài khách sạn.
"Cuối cùng" hai từ này nghe buồn đến vậy mà, sao anh lại nói ra nó với chỉ toàn ôn nhu mà em không chống cự được.
Em không nhịn được thốt lên: "Kihyun-hyung, em thích anh. Không phải giống như cái thích của anh dành cho em đâu."
Kihyun bỗng bật cười, lấy ngón trỏ chọt nhẹ vào vị trí má lúm của em, nói ra câu khiến tim em gợn sóng lăn tăn mãi không chịu ngừng.
"Sao em biết cái 'thích' của anh dành cho em, không giống với cái 'thích' em dành cho anh?" Anh nói xong chưa đợi em trả lời đã vội xoay người em sang bên kia, rồi ôm chầm lấy em từ phía sau, Changkyun cảm nhận được môi anh chạm vào sống lưng em.
"Changkyunie, ngủ đi!"
"D-Dạ..." Changkyun cố kiềm lại nhịp đập loạn xạ từ con tim, em điều chỉnh lại nhịp thở.
Một lúc lâu sau, hai mắt em vẫn mở to, lòng chứa chan bao nghi vấn, nhưng anh lại ngủ mất rồi...
Changkyun khẽ khàng chạm tay lên tay anh, nào ngờ anh trở ngược, nắm lấy tay em trong lòng bàn tay mình.
Anh cười nhẹ rồi siết chặt hơn: "Changkyunie, ngủ ngon!"
Em chợt nhớ đến cái nắm tay hồi hai đứa ghi hình Right Now, khi chị gái kia còn chưa kịp chỉ em là người bị loại, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay em rời khỏi chỗ "ê chề" đó.
Hay cái lúc anh tự dưng ôm em ở buổi fansign, em cứ ngỡ là do fans yêu cầu nên anh mới làm. Nhưng hôm đó họ gọi tên Shownu-hyung và Minhyuk-hyung, chứ không phải em.
Em không biết, "thích" của hai đứa có giống nhau hay không, chỉ là em cảm thấy thật hạnh phúc, khi giữa "đầu tiên" và "cuối cùng", em lại chiếm giữ vị trí quan trọng hơn trong lòng anh.
Anh có thể là "đầu tiên" của rất nhiều người, còn em là "cuối cùng" duy nhất của anh thôi.
Hóa ra, là tay đan tay, chứ không phải là chỉ mình em chủ động kéo anh về phía mình.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip