Sóng gió
Hàn Quốc đã sớm vào đông, cảnh vật đều dần trở nên heo hắt và không khí đang dần lạnh lẽo lên, làm lòng người không khỏi dâng lên một cảm giác lười biếng lẫn thỏa mãn... nhưng đối lập với vẻ lười biếng, lạnh lẽo bên ngoài kia thì trong căn phòng tập luyện của tòa nhà hiện đại SM lại là những giọt mồ hôi, từng tiếng thở dốc của 5 con người kia.
Giai điệu vẫn cứ vang lớn lên từng nhịp, tiếng chà xát giữa đế giày với sàn nhà phát ra đều đặn... Không gian lúc này trong phòng tập của Red Velvet phải nói là đang vô cùng căng thẳng và nóng bức... Vì để không làm fan thất vọng cho màn comeback kì này nên cả nhóm đã nỗ lực hết mức để chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo và họ dường như đã tập luyện liên tục gần 20 tiếng đồng hồ rồi...
- 1,2,3,4... Nâng tay lên chút nào! Seulgi nhích qua bên phải một chút, nâng tay phải lên... Wendy cách Joy ra một chút... 3,4,5... đổi chân nào! Seulgi, chân phải!!! Seulgi, em tập trung tí nào!!!
Giọng của biên đạo vang lên một cách gắt gỏng, một lúc sau thì liền ra hiệu tắt nhạc đi, sau đó quay sang nhìn Seulgi lúc này đã ngồi thụp người xuống mà thở dốc, từng giọt mồ hôi của cô không ngừng tuôn ra khắp người, có một vài giọt đã rơi xuống sàn. Biên đạo múa thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này hơn một tuần nay cứ mang theo vẻ uể oải, mệt mỏi bước vào phòng tập đã vậy còn hay lơ đãng, mất tập trung vô cùng.
- Seulgi, em ổn chứ? Dạo gần đây sao em có vẻ mất tập trung quá vậy?
- E..m...xin lỗi! Chỉ là... em hơi mệt tí thôi!
Seulgi ngẩng mặt lên gượng cười nhìn mọi người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Biên đạo múa nhìn cô một hồi rồi phất tay nói.
- Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao 20 phút vậy!
Seulgi nghe vậy mới chậm chạp đứng dậy và bỏ ra ngoài, bóng lưng cao gầy đầy cô đơn dần khuất sau cánh cửa phòng tập.
- Unnie... Seulgi unnie bị sao thế? Em thấy chị ấy như vậy mấy bữa nay rồi đó ạ!
Yeri lo lắng nhìn leader của mình, cất giọng non nớt hỏi.
- Đúng vậy đó unnie! Dạo này cậu ta cứ sao sao ấy! Hầu như là cả đêm không ngủ luôn đó chị!
Lần này là tới Wendy cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Hay là chị đi hỏi Seulgi unnie đi ạ! Cứ để tình trạng như vậy hoài cũng không hay đâu ạ!
Joy cũng lo lắng nhỏ giọng nói nhưng đáp lại tất cả chỉ là tiếng thở dài của Joohyun.
- Mấy ngày trước chị và em ấy có cãi nhau... cũng là về chuyện dạo này em ấy cứ ngẩn ngơ, mất tập trung... lúc đó chị gặng hỏi cỡ nào thì em ấy cũng chỉ lãng tránh nên chị... đã tức giận lớn tiếng với em ấy.
Joohyun mệt mỏi nói, tình trạng này của Seulgi đã kéo dài hơn 1 tuần rồi và chị cũng đang rất lo cho con Gấu ngốc đó. Nàng không biết có phải là do con Gấu ngốc đó lại ghen lung tung với chị hay không nhưng gần đây chị đâu hề tiếp xúc với ai thân mật đâu.
Chị thực sự rất lo cho sức khoẻ của Seulgi, cô dạo này bỏ bữa rất nhiều, cả người vốn đã gầy nay càng thêm gầy thêm đi, gặp lại nghe Wendy bảo là cô bị mất ngủ càng khiến chị thêm lo lắng.
Ngày comeback của cả nhóm đang cận kề, điều đó đồng nghĩa là mọi người cần phải dốc hết sức lực để chuẩn bị cho thật tốt và với cương vị là một nhóm trưởng thì Joohyun không thể để mặc Seulgi như vậy mãi được, huống hồ giờ chị và cô là người yêu của nhau nữa.
- Để chị kiếm em ấy nói chuyện lại lần nữa xem sao!
Joohyun trấn an các thành viên của mình rồi bỏ ra ngoài tìm kiếm Seulgi nhưng quái lạ là không hề thấy hình bóng của cô đâu ra. Hỏi ai cũng đều không biết, lúc sau để ý mới thấy cánh cửa thoát hiểm đang để hở ra một chút. Nàng đi đến và đưa tay đẩy nhẹ cửa thì thấy Seulgi đang ngồi bó gối trên bậc thang, đầu thì vùi vào hai đầu gối đầy mệt mỏi. Joohyun không lên tiếng, chỉ im lặng đến bên và ngồi xuống cạnh Seulgi... Chị biết cô đã nhận ra sự xuất hiện của chị...
Cả hai cứ im lặng ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào, Seulgi thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cất giọng nhỏ xíu hỏi.
- Sao chị không nói gì đi?
- Nếu chị hỏi thì em sẽ trả lời sao?
- ...
- ...
- E..m...xin lỗi...
- Tại sao lại xin lỗi?
- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, làm chị buồn...
- Em biết rõ chị không muốn nghe lời xin lỗi từ em mà?
Seulgi lúc này mới chịu ngẩng mặt lên mà nhìn Joohyun... Cả hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau... Seulgi cảm nhận được sự đau đớn lẫn lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt của chị, trái tim thoáng chốc run rẩy từng nhịp, nước mắt theo đó cũng dần tuôn ra, cô nhào đến và ôm chặt chị mà khóc... Cô mệt mỏi lắm rồi! Lúc này cô chỉ muốn được khóc mà thôi...
Chị không nói gì mà ra sức ôm chặt lấy Seulgi, tay không ngừng xoa lấy mái tóc của người một cách đầy yêu thương, lúc này giọng của Seulgi mới nghẹn ngào vang lên.
- Bọn họ...phát..h..iện...ra chuyện của chúng ta rồi... họ bảo chúng ta đang phá hỏng hết mọi thứ của nhóm..họ...b..ảo.. em không chỉ đang là gánh nặng của chị... mà còn có thể...phá hỏng mọi thứ của chị và của cả nhóm.... Em không muốn... Em không muốn họ nghĩ như vậy...
- Seulgi...
- Bọn họ bảo em... nếu cứ cố chấp đến như vậy thì đừng trách... Em.. k.hông muốn như vậy... Em không muốn rời xa chị... Chị là tất cả của em... và ca hát cũng vậy... Em không muốn phải đưa ra lựa chọn...Joohyun ah...E..m..không muốn...
Joohyun đau lòng, vòng tay càng thêm ôm chặt lấy Seulgi vào trong lòng hơn, nước mắt chị tựa lúc nào đã rơi xuống... Chị cùng cô đã cùng trải qua biết bao thăng trầm từ hồi thực tập sinh cho đến giờ và chị... cũng giống suy nghĩ với Seulgi.
Chị không thể nhìn cô lẫn chị đánh mất hết sự nghiệp, cả hai đã phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt để đánh đổi lấy. Đặc biệt là Seulgi của chị đã hi sinh cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất để đánh đổi lấy việc được đứng trên sân khấu hát và nhảy...
Nhìn thấy Seulgi yếu đuối khóc oà trong lòng mình khiến tim chị nhói đau đến không thở được... Chị biết Seulgi đang nói đến ai, là đám CEO tham cuồng danh vọng và tiền tài đến ngu ngốc kia... Và chị càng thêm hiểu được là bọn chúng đang cố kích động đến Seulgi trước sau đó sẽ tìm đến chị.
- Seulgi... nghe này...
Joohyun khẽ đẩy nhẹ cô, đưa tay lau đi vệt nước mắt của cô rồi khẽ gượng cười, tiếp tục nhẹ nhàng nói, giọng tựa lúc nào đã dần trở nên run rẩy.
- Em tin chị chứ?
- ...
- Làm ơn... Tin vào chị... Tin vào chúng ta được không?... C..hỉ...là...đ..ừng...từ..b.ỏ...
Nói đến đây giọng chị càng thêm run rẩy, tay không ngừng bấu chặt lấy tay áo của Seulgi mà nấc lên từng hồi... Chị lẫn cô đều như nhau... Không thể đưa ra sự lựa chọn và càng không thể rời xa nhau... Để đến với nhau và nhận ra tình cảm của nhau cả hai đã mất rất nhiều thời gian rồi....
Bỗng Joohyun cảm nhận người kia đang ôm chặt lấy mình, vòng tay của cô tuy không lớn nhưng lại vô cùng ấm áp và khiến cho chịvcảm thấy chị sẽ luôn được cô chở che và bảo vệ hết mình. Seulgi dang tay ôm chặt lấy chị vào lòng, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi cất giọng trầm ấm nói.
- Em nhất định sẽ không buông tay chị ra đâu... Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó... Dù như thế nào đi nữa em sẽ mãi luôn bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta... Chúng ta không hề làm điều gì sai trái cả, tình yêu của chúng ta không hề sai, chỉ có bọn họ mới là kẻ sai trái...
- Seulgi...
- Em xin lỗi vì đã quá yếu đuối như vậy... Từ giờ, em sẽ bảo vệ chị! Em yêu chị, Bae Joohyun.
Seulgi nói rồi liền khoá chặt lấy môi của Joohyun mà không cho chị kịp thốt ra thêm lời nào. Chị mới đầu có hơi chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng liền quàng tay quanh cổ cô và đón nhận nụ hôn ấy... lúc này dường như chỉ có những nụ hôn chân thực mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau, mọi nỗi bất an của cả hai...
Ngoài cửa kính từng đóa hoa tuyết đầu mùa yếu ớt, nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan chảy ngay tức khắc... Tình yêu của chúng ta vốn dĩ không hề sai trái... chỉ là do suy nghĩ sai trái của người khác đã tự làm méo mó nó...
_TBC_
Tự nhiên dạo này khoái viết deep với ngược ghee ~3~
Agiooo... thật hóng màn comeback của 5 tềnh iu nheeee, tui mong kì này Seulrene vẫn sẽ đập mmt vào mặt chúng ta ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip