Bí mật bánh ngọt hai ta (minshua)

Jisoo mở tủ sắt để lấy đồ, và thứ đầu tiên lại đập mắt cậu là một chiếc hộp được cài nơ hồng. Cậu mỉm cười, tay tháo chiếc nơ một cách thận trọng và mở nắp. Lần này là chiếc tart dâu xanh. Jisoo mỉm cười trước khi nhanh chóng cắn một miếng bánh, hương vị ngọt chua chạy qua từng tế bào lưỡi. Vỏ bánh vẫn giòn vì được quét một lớp bơ mỏng, bên trong là mứt dâu xanh vẫn còn mẩu vì chưa được dằm kỹ. Đúng kiểu của Jisoo. Cậu cứ mải ngồi thưởng thức bánh trong hành lang đã vắng tanh, việc vào lớp và nhiệm vụ lấy sách vở cũng đã rơi vào góc lãng quên.

Vậy, chủ nhân của những chiếc bánh ngọt này là ai vậy? Sẽ chẳng ai tin rằng Kim Mingyu, cầu thủ bóng rổ của trường, biết nướng bánh đâu. Mà chắc chắn càng đáng kinh ngạc khi biết rằng Mingyu vừa là nguồn bánh ngọt dồi dào vừa là người yêu của cậu mèo mê đồ ngọt Hong Jisoo này.

Khả năng nướng bánh là bí mật lớn nhất của Mingyu, nhưng tại sao chỉ mình Jisoo biết điều đó?

*****

Tất cả bắt đầu năm tháng trước, lúc đó bạn của Jisoo, Yoon Jeonghan, đang tranh cử vị trí hội trưởng hội đồng học sinh, và Jisoo có nhiệm vụ đi phát tờ rơi ủng hộ người bạn "trí cốt".

Đến được nơi câu lạc bộ đang tập dượt cho hội thể thao, Jisoo định trao một xấp tờ rơi để phát cho các cầu thủ sau khi tập xong. Nhưng đen thay, quả bóng do Mingyu ném đập mạnh vào thành và nảy ngược lại trúng hướng của Jisoo.

Quả bóng đập mạnh vào giữa đầu, xấp tờ giấy rơi lõa xõa hết khỏi tay xuống sàn tập, còn cậu mèo thì ngã lăn xuống. Nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, cậu thì gối co ngực tay thì ôm đầu. Cậu hỏi lại người bạn đi cùng thì nó kêu trông cậu vừa buồn cười vừa thương lắm. Đã là đàn anh mà lại khóc như con nít. Thế là "thủ phạm" trái bóng đó cũng thấy thương, ra sức vừa dỗ vừa xoa đầu, lúc sau còn nhấc bổng cậu đem xuống phòng y tế.

Cho đến khi đến phòng y tế thì cậu mới nhận ra người đã dỗ dành mình cả nãy chính là Kim Mingyu, ngôi sao bóng rổ của cả trường và chính là cái "Kim Mingyu" mà các bạn học sinh nữ trong lớp luôn bàn tán mặc dù cậu chẳng hiểu gì.

Cậu thực ra có nghe đến tên tiếng của Mingyu, nhưng vì phải chủ trì câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ mà các thành viên sẽ luôn phải lắng nhắng chạy deadline khắp trường, nên cậu chẳng có thời gian nhòm ngó. Cậu đã có mỗi một cơ hội duy nhất nhìn thấy Kim Mingyu nổi như cồn đó một năm trước, nhưng hôm đó lại ốm nằm bẹp dí ở nhà nên mãi hai năm học vẫn chưa biết hắn ta là ai.

Sau ngày đó, Jisoo trở thành chủ đề được bàn tán ở khắp trường.

Nhưng định mệnh lại không để thân cậu an phận, cái cậu em cao to gần mét 9 kia cứ bám lấy cậu, cứ "xin lỗi" xin lấy xin để mặc dù Jisoo đã bảo rằng không sao, nhưng do sự hối hận do cú đập đó ăn sâu vào trái tim Mingyu nên nó cứ bám lấy mà mong thứ lỗi.

Ban đầu Mingyu trông như cái gai trong mắt, đang ăn trưa cùng bạn học cũng bị gọi, đang đọc sách cũng bị gọi, đang yên lành ngủ thì... cũng bị gọi. Mà mỗi lần gọi ra nói chuyện cũng gần 15 phút, vào lớp thì bị toàn thể học sinh nữ bám vào tra hỏi như là tội phạm. Thế nhưng cậu càng cảm thấy phiền bao nhiêu, thì con chó nâu đó lại càng hiểu nhầm bấy nhiêu. Kết cục là chỉ trong một tuần, tin đồn Jisoo là người đang được Mingyu theo đuổi chạy khắp toàn trường.

Lúc đó Jisoo cũng chẳng để ý gì, nhưng lúc đó là vì cậu chẳng hiểu tác hại làm một người nổi tiếng cả. Nhưng sau đó, mỗi khi đến trường là có hàng nghìn ánh mắt lườm nguýt cậu, hàng chục học sinh nam lẫn nữ bám vào hỏi han, Jisoo dần thấy sợ. Jeonghan đề xuất bản thân lên ý kiến lại sự việc thay Jisoo, nhưng cậu lại luôn từ chối. Cậu quá quen cảm giác có một cái đuôi bám theo, và cảm giác bị làm phiền biến thành một thói quen. Jisoo không nhớ từ khi nào mà mình cứ mong ngóng cậu con trai răng nanh đó hiện lên phía cửa lớp sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học của khối dưới, mong ngóng có một món quà nào đó được dúi vào tay mình và cuộc đối thoại 15 phút cùng một chủ đề.

Và Jisoo cũng chẳng nhớ từ khi nào, cậu đã đổ vì Mingyu.

Lúc nhận ra điều đó, Jisoo đã hoảng loạn cực độ. Cậu liền tìm ngay đến người bạn "trí cốt", Yoon Jeonghan, và bạn trai cậu, Choi Seungcheol để xin lời giải đáp. Nhưng lỗi vì Jisoo rất ngu khi nói đến truyện tình cảm, những mẩu truyện mập mờ khiến cả hai vắt óc những vẫn chẳng tiên tri được gì. Thế là cặp đôi kia quyết định lên một kế hoạch để kiểm tra tình cảm của Mingyu, Jisoo giờ sẽ là người theo đuổi cậu.

*****

Jisoo không thể tin được mình đang làm việc này.

Hôm nay là ngày thứ 21 trong kế hoạch "Tán đổ Mingyu của Hong meo meo", và cậu đang thực sự ngại đến đỏ mặt khi đứng trước cửa phòng học của Kim Mingyu. Kế hoạch của cậu là sẽ 'nhờ vả' Mingyu bê vác đồ cho một dự án thời trang mới sắp tới của câu lạc bộ, và cậu sẽ phải ghi chép lại từng phản ứng, lời nói và hành động của Mingyu.

Mọi hôm Jisoo chỉ hiện thân vào giờ ra chơi, và chỉ nhờ vả khi các thành viên khác đang hoạt động cùng để tránh gây nghi ngờ. Nhưng hôm nay máu người của Seungcheol lại nhiều hơn máu não, và hắn bảo hãy nhờ Mingyu giúp bê đồ trong lúc nó đang học, và Jisoo không được phép lợi dụng lý do "câu lạc bộ" để nhờ nó bê vác. Và giờ Jisoo đang phân vân trước cửa phòng học, đi đi lại lại để cố nghĩ ra một lý do chính đáng hơn để lôi Mingyu ra.

"Ơ, có một anh nào đó ở ngoài cửa kìa?"

Chết tiệt

Cậu mải nghĩ mà chẳng để ý xung quanh, đi lọt đúng vào khung hình cửa sổ của lớp. Nhưng cậu không thể quay mặt chạy trốn như con hề, cậu nín thở mà mở cửa, ánh mắt tìm thấy Mingyu đang ngồi nghịch bút ở gần cuối lớp. Vừa nhìn thấy Jisoo, cây bút trên tay rơi xuống bàn, khuôn mặt bảnh trai dần hồng lên.

" Aah... Cho em gặp e-em Mingyu một lu-lúc ạ. Có... tí việc cần em giúp."

Người thầy đồng ý trước khi ra hiệu cho cậu con trai gần mét 9 ở cuối góc ra ngoài phòng. Cho đến khi cánh cửa mới đóng sập thì cậu mới dám thở lại bình thường.

"Anh sao vậy?"

Jisoo chỉ muốn đập đầu vào tường vì dám đồng ý ý tưởng điên rồ của Seungcheol. Bây giờ cậu thực sự không biết nói gì, vì Jisoo là một con người lương thiện chưa bao giờ nói dối, và một số lúc quá ngây thơ bị người ta lừa vô số lần mà chẳng học được gì. Tất nhiên đó là lý do cậu cứ vô tư bị Jeonghan dắt mũi mà cứ ngơ ngác như con mèo con.

Bây giờ phải nói gì đây?

"Anh... anh..."

Jisoo chỉ biết lặp mỗi phần chủ ngữ trước khi tựa người mà tụt xuống tường ôm mặt, Mingyu nhìn thấy mà hoảng hốt cúi xuống theo. Hai bàn tay to lớn vươn lấy để ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của người tiền bối, Mingyu cũng hoảng loạn không kém gì người nhỏ hình hơn.

"Anh ơi, em không hiểu tại sao nhưng em xin lỗi mà. Em không muốn nhìn anh khóc đâu."

Trái tim của Jisoo cứ nghe những lời nói ngọt như mật mà càng đập mạnh hơn khiến cậu nghĩ rằng Mingyu có thể nghe thấy trong hành lang vắng. Mingyu lập tức ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng, cố gắng xoa dịu cơ thể đang run lên vì hoảng loạn.

"Em không biết anh như thế nào nhưng em rất thích anh, thích anh vô cùng luôn. Anh đừng khóc nữa, anh khóc em nhìn thấy thương lắm." Mingyu thì thầm vào tai anh, giọng nói trầm như cơn gió nhẹ mang theo lời nói đậm tình thương đó khiến Jisoo thực sự khóc thật mất.

Jisoo cứ thế mà cuộn trong lòng của người lớn hơn, thưởng thức khoảng thời gian riêng tư của hai người với những lời thủ thỉ như bài ru nhẹ nhàng. Với một nụ hôn để kết thúc khoảng thời gian quý giá này.

******

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai hẹn hò (trong bí mật) và Mingyu mời anh qua nhà chơi. Đến được thềm nhà của người yêu lập tức được đón bởi một cậu Mingyu đang đeo một chiếc tạp.

"Em chưa ăn sáng à?"

"Không, em đang nướng bánh... và mời anh làm khách thử!"

Jisoo lập tức nở một nụ cười tươi rói và rướn lên chóc một nụ hôn lên đôi môi của người cao hơn. Nhân thừa cơ hội người yêu của mình nhỏ hơn, cậu lập tức vòng tay quanh eo nhỏ trước khi kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, thắm thiết hơn và đầy tình cảm hơn.

"Vào nhà đi, không bánh cháy lỗi không phải do anh đó." Jisoo lên tiếng sau khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn.

"Em cũng đã bắt đầu đâu, hôm nay cả hai ta nướng bánh."

******

"Anh không thể tin được một người như em biết nấu ăn đó." Jisoo nói khi đang đánh số trứng với bột mì và sữa. Thực sự việc thấy Mingyu mặc một chiếc tạp dề hồng đón anh ở cửa là một điều quá đỗi ngạc nhiên, anh sẽ cứ nghĩ cậu sẽ ăn đồ Trung Quốc đóng hộp hoặc ăn pizza và ngồi chơi game. Vậy mà khi bước vào nhà, căn phòng nào cũng ngăn nắp sạch sẽ. Không có vỏ hộp đồ ăn thừa, không có lon nước uống có ga, không có quần áo bẩn văng tứ tung trên ghế ngồi.

Thế nhưng Mingyu lại càng không ngừng ngạc nhiên cậu khi anh đeo vào người cậu chiếc tạp dề với hình con thỏ trắng, kêu rằng đã mua trước vì cậu luôn muốn được cùng người mình yêu nướng bánh. Cậu cứ nghĩ việc nướng bánh là một trò đùa, hoá ra cậu tự trao cho mình một cú lừa.

Mingyu quả là một con người đầy sự bất ngờ.

"Em hồi nhỏ không năng nổ như thế này đâu, chỉ là do lớn lên muốn cơ thể nó được quan tâm tí nên thường xuyên đi tập gym thôi. Chứ hồi nhỏ em hiếm khi đi chơi lắm, lúc nào cũng cùng bà và mẹ lủi thủi vào bếp. Nên từ đó em cũng học nấu ăn thôi."

Jisoo gật đầu, đầu trầm trồ vì tuổi thơ quá khác biệt so với những gì cậu nghĩ. Hồi nhỏ bố mẹ bảo rằng anh nghịch ngợm lắm, về nhà lúc nào cũng lấm lem đất bùn. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ khi sang Hàn, cậu ít giao lưu hơn hắn, chỉ ra ngoài chạy việc lặt vặt thôi còn đâu là chui tọt vào phòng. Jisoo giải thích rằng vì ở Hàn bọn nó quá năng động và nhiều đứa trêu cái giọng nói ngọng nửa vời tiếng Anh đó nên anh ít giao lưu đi.

"Giọng anh nghe hay lắm, đừng bận tâm đến ai khác nghĩ gì."

"Thế ai sẽ là người quan tâm đến những gì anh nói?" Jisoo nửa đùa nửa cợt.

Mingyu lập tức ôm lấy người nhỏ hơn, mặc kệ bàn tay dính đầy bột mì mà khẳng định.

"Lần sau anh có buồn thì tìm đến em. Anh nói em sẵn sàng nghe mà..."

********

Nếu thật lòng với nhau thì Jisoo và Mingyu không nói nhiều với nhau. Không phải là họ không thích trò chuyện với nhau, mà là vì Mingyu là một con người rất lãng mạn thơ ca nên toàn cho mấy câu sến súa và điều đó không lành mạnh cho con tim yếu đuối của cậu. Từ đó Jisoo bảo lần sau muốn nói cái gì thơ ca thì đi dạy Tuấn Huy đi (và nhờ đó cậu tán đổ Minh Hạo khoá dưới), còn hai họ sẽ có cách giao tiếp riêng.

Và đó chính là lý do sự ra đời của việc giao tiếp bằng bánh ngọt.

Cũng dễ hiểu thôi, Mingyu được nói lời sến sẩm mà không bị ăn đập, còn Jisoo lại được ăn đồ ngọt, có phải vừa thoả mãn cả hai không?

Nhưng chỉ nướng bánh thôi thì sến súa như thế nào? Chỉ những con người có bộ óc sáng tạo mà lại lãng mạn đến kỳ quái thì mới hiểu được thôi, và buồn thay Jisoo không thuộc số người đó. Nhưng sau vài tháng được người yêu gợi ý, cậu mới dần có thể đoán bừa.

Những chiếc bánh đơn giản như bánh nhân socola, bánh bích quy, bánh lưỡi mèo, bánh checker hai vị... Chúng ám chỉ những lời nói thân mật hằng ngày vì Jisoo quá bận bịu khi lên lớp lớn hơn. Những buổi sáng thứ hai bận bịu chạy nhanh đi học hoặc buổi chiều thứ sáu phải làm việc ở cửa hàng tạp hoá, Mingyu sẽ gửi những chiếc bánh

Em yêu anh. Những chiếc bánh sẽ nói thế

Những chiếc bánh phức tạp hơn như donut, muffin, cupcake, macaron... là lời ám chỉ về một cuộc hẹn hò. Mingyu khôn lắm, lên lịch lên vé đầy đủ rồi mới đi gợi ý cho. Có lần Mingyu tạo một chiếc donut nhân kem vani phủ dâu với hàng trăm viên kẹo gắn vào. Và đoán xem nó có ý nghĩa gì? Một buổi hẹn hò có một không hai ở Disneyland.

Những món đồ sang trọng là bánh velvet, bánh cưới hoàng gia thường dùng cho những ngày đặc biệt. Có lần chị họ của Mingyu sắp cưới, và cậu được thưởng thức tài năng không thể ngờ tới khi anh làm bánh cheesecake với mật ong không nướng cao hai tầng, khiến ai cũng trêu rằng bánh đẹp quá không nỡ cắt. Không phải cái bánh đó không có ý nghĩa gì, mà Mingyu bảo rằng cậu chỉ làm loại phức tạp cho những sự kiện quan trọng thôi. Jisoo chưa bao giờ được nhận chiếc bánh đó cả, nhưng nếu nhận được thì nó sẽ có ý nghĩa gì?

"Jisoo, anh đang nghĩ gì thế?" Mingyu nhẹ nhàng véo má con mèo đang mơ màng bên cạnh.

Jisoo chỉ lắc đầu rồi nũng nịu ôm lấy người lớn hơn, mái tóc mới nhuộm cọ vào bộ đồng phục đối phương.

Nếu em làm chiếc bánh giống cái của chị họ, thì em sẽ có ý định cầu hôn anh không?

Chỉ có thời gian mới cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip