[NamJin] My Santa
Được rồi Seokjin thừa nhận ngay từ nhỏ anh đã không tin trên đời có ông già Noel gì gì đó mà người ta gọi là Santa. Ba anh đã thẳng thừng bảo quà giáng sinh là do ba anh tặng đấy nên muốn có quà thì phải lấy lòng ba. Vâng, tuổi thơ của Seokjin đã tan nát từ đó.
Seokjin làm việc trong nhà trẻ này cũng được ba tháng rồi, cái lí do mà anh trở thành giáo viên mầm non không phải vì yêu thích trẻ con mà bởi anh không muốn thừa kế công việc ở công ty gia đình. Lúc đầu thì anh cảm thấy khá mệt mỏi với mấy đứa trẻ quậy như quỷ này, nhưng dần dà nhìn mấy đứa nhóc lớn từng chút một cũng trở thành một phần động lực trong cuộc sống của Seokjin.
Treo nốt ngôi sao lên đỉnh cây thông đám trẻ phấn khích hò reo, "Thầy Seokjin ở cắm điện vào đi ạ. Con muốn thấy cây thông sáng lấp lánh."
Hana mắt long lanh nắm lấy ống quần Seokjin háo hức lắm. Đây là lần đầu bé cùng các bạn tự tay trang trí cây thông giáng sinh. Và chắc chắn khi có cây thông này buổi tiệc giáng sinh sẽ thật vui vẻ.
Seokjin xoa đầu Hana bước đến cầm chui ghim lên nhưng trái lại với những ánh mắt mong chờ kia khi đưa vài ổ điện bỗng phát ra một tiếng "bụp" rồi tắt ngấm. Seokjin nhanh tay rút ra ngay kẻo lại cháy nổ mất. Không khí trì xuống ba giây sau đó nháo nhào cả lên. Mấy đứa bàn tán lung tung lên hết làm Seokjin đau cả đầu. Anh thì đâu có rành ba cái điện đóm này đâu.
Vâng và rồi khung cảnh không khác nào một đống hỗn độn thường thấy ở lớn Hoa Hướng Dương. Seokjin thở dài nhìn mớ dây nhợ, thôi cố sửa cho tụi nhỏ vậy.
"Ai da cái lớp này lúc nào cũng ồn ào thế nhỉ?
"Taehyung à." Seokjin mếu máo, trong cái trường này chỉ có duy nhất anh, Taehyung với bác bảo vệ là đờn ông thôi.
Taehyung tựa cửa nhìn khung cảnh đầy náo loạn bước vào đẩy Seokjin sang một bên hí hoáy làm cái gì đó chốc chốc lại đi ra đem một mớ đồ vào. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn mĩ mãn, cây thông tỏa sáng lung linh, đám trẻ vui mừng hò reo, Seokjin cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật sự cảm ơn em nhiều lắm."
Taehyung vừa dọn dẹp lại vừa bĩu môi, "Em thấy ồn quá mới chạy sang đây, biết ngay thể nào cũng có chuyện mà. Em nói thật anh mà có người yêu vào là con người nó toàn diện hẳn, như em nè."
Seokjin không phản bác, độc thân suốt mấy chục năm nay thì có làm sao? Anh vẫn sống đến tận bây giờ nhé, yêu vào phát mệt cả người.
Hana lon ton chạy lại nắm lấy tay Taehyung, "Thầy Taehyung tối giáng sinh thầy rảnh không ạ? Thầy đến dự tiệc với tụi con được không ạ?"
Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng xoa đầu bé, "Xin lỗi con nhé thầy phải về nhà với người yêu thầy rồi."
Hana buồn thiu, "Tiệc nào cũng có mình thầy Seokjin nhìn buồn lắm."
Taehyung như có điều suy nghĩ sau đó sáng suốt ngộ ra, cực kì chân thành bảo, "Con muốn thầy Seokjin dẫn người yêu tới không?"
Cô bé gật đầu một cái thật mạnh, Taehyung biết mình dụ được bé rồi mới khẽ nói, "Con viết thư gửi Santa ước cho thầy Seokjin có người yêu đi, con là bé ngoan mà đúng không?"
Hana ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch, Taehyung thì vui đến nỗi nụ cười sắp kéo tới mang tai rồi. Seokjin đứng kế bên đen mặt cốc lên đầu Taehyung một cái đau điếng, "Này thì dạy hư trẻ con."
Taehyung ôm đầu, "Em có làm gì sai đâu? Em chỉ muốn anh có người yêu thôi mà."
Seokjin hừ hừ, "Santa thì làm gì mà có thật."
"Không đúng!" Hana lại bắt đầu rưng rưng, "Santa là có thật mà."
Seokjin thấy bé sắp khóc thì lính quýnh hết cả lên. Cho Taehyug một cái lườm cháy cả mặt liền ôm Hana vỗ ngọt, "Ừ ừ, là thầy sai. Hana là bé ngoan không được khóc. Khóc là Santa không tặng quà đâu."
Seokjin không biết được đằng sau lưng anh Taehyung đã bật ngón cái cho diễn xuất thần sầu của Hana. Niềm vui của tất cả mọi người trong nhà trẻ là lừa Seokjin mà.
"Để xem... Shin Hana..." Chàng trai mặc áo đỏ cực kì hợp thời trên tay cầm cả đống thư đủ màu sắc lò mò một lát lại làm rơi rồi sau đó nhặt lại. Cầm lấy lá thư màu hồng phấn cả người cậu ta run bần bật, "Con mong người hãy tặng cho thầy Seokjin một người yêu để dự tiệc giáng sinh với thầy ấy."
Sau đó chàng trai kia phá lên cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một Santa lại nhận được nguyện ước kì lạ như vậy. Chắc thầy Seokjin kia cũng phải ế dữ lắm mới tới mức thế này.
"Này Kim Namjoon đứng đó làm gì giúp anh bê mấy chồng quà qua kia với." Yoongi cau có gọi, bản thân đã lười vận động mà sinh ra lại mang cái thiên chức này thiệt là không có vui vẻ gì hết. Tuy rằng một năm mới bận rộn một lần nhưng trước đó cũng phải chuẩn bị lâu lắm đấy lại còn gặp một đồng nghiệp giúp thì ít mà phá thì nhiều Yoongi tỏ vẻ anh mệt lắm rồi.
Namjoon chạy lại hớn hở nói, "Ở đây có cái điều ước này thú vị lắm, có một cô bé muốn chúng ta tặng người yêu cho thầy Seokjin của bé nè."
Yoongi tật lưỡi định mở miệng ra đánh gãy lời Namjoon nhưng rồi lại thấy lạ lạ. Thầy Seokjin? Sao nghe tên giống bạn cùng nhà hiện tại của Yoongi quá, hình như cũng chưa có người yêu. Mà chắc không thể nào trùng hợp thế đâu, Seokjin hyung đẹp thế cơ mà chỉ tại không muốn yêu đâu.
"Cái đó để sau giờ giúp anh phân loại quà nào. Làm xong sớm để anh còn về chứ bạn cùng nhà của anh bắt đầu phàn nàn anh vì về trễ rồi đấy. Anh mà bị nhốt ở ngoài là mày chịu trách nhiệm hết đấy."
Namjoon bị phũ cũng nhanh tay vào làm. Khác với những gì mà mọi người nghĩ Santa thực chất cũng chỉ là người bình thường. Từ khi sinh ra đã mang chức trách này, mỗi đợt giáng sinh sẽ có người từ trên phân công nhiệm vụ xuống, việc của Santa là sắp xếp và đem tới tặng nơi. Nói cách khác là làm shipper chuyên nghiệp đó. Những ngày thường thì Santa cũng giống như những người khác học tập và làm việc chỉ có duy nhất là vào đợt giáng sinh phải làm nhiệm vụ của mình. Tuổi thọ của Santa cũng như một đời người mà thôi và năm nay là năm thứ mười hai Namjoon chính thức làm một Santa thực thụ.
Trèo từ cửa sổ vào trên người dính đầy tuyết, cái nhà gì ngộ thế không biết cửa sổ gì mà có một chút làm con người cao mét tám như Namjoon leo vào cũng muốn không vừa.
Cầm bột tiên rải vào phía người trên giường để tránh làm người kia thức giấc. Namjoon thực sự tò mò về cái người gọi là thầy Seokjin lắm. Nhẹ nhàng bước đến bên giường sử dụng ánh trăng loe lóe bên cửa sổ để ngắm nhìn Namjoon gần như chết chìm trong vẻ đẹp đó. Seokjin cuộn người trong chiếc chăn ấm, mái tóc bông xù xù nhìn cực kì đáng yêu. Gương mặt anh khi ngủ cực kì yên lặng nhưng bạn biết rồi đấy Seokjin là cực phẩm mà, dìm thế nào cũng chẳng chìm được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Namjoon gặp một người đẹp đến mức ấy. Tay cậu đặt lên ngực trái, chết mất cậu phải lòng người ta mất rồi. Nhưng không để Namjoon có thời gian quá lâu để say đắm cái tình yêu vừa chớm này tiếng tra chìa khóa đã vang lên lạch cạch. Namjoon hoàn hồn nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ mà trốn. Dù là Santa đi nữa mà làm thế thì không khác nào bị người ta nghĩ là ăn trộm đứng đó lát bị cồng đầu lên đồn mất.
Yoongi mới về nhà nhẹ nhàng mở cửa phòng Seokjin. Anh có vẻ đã ngủ rồi nhưng cửa sổ để toanh khiến anh có chút lạnh lại rụt người sâu thêm vào chăn. Yoongi bước đến đóng cửa sổ lại, bất cẩn để cửa sổ mà vẫn ngủ như thế đúng là không hiểu nổi mà. Khép cửa phòng lại Yoongi quay trở lại phòng của mình.
Hôm nay là giáng sinh Seokjin vốn định nhờ Yoongi làm bánh quy cho mấy đứa nhỏ trong trường giúp anh nhưng ngặt nỗi mỗi năm giờ này là Yoongi y như rằng bận rộn dữ lắm. Seokjin đứng ở quầy cam lựa đi lựa lại mấy trái. Anh thích nhất là tận hưởng thời gian rảnh của mình để đi mua đồ ăn cho cả tuần thế nhưng hôm nay không vui vẻ gì cả đâu đâu cũng là tình nhân, ngay cả trong siêu thị cũng vậy. Thở dài bỏ cảm vào giỏ hàng Seokjin xách đi.
"Anh gì ơi rơi đồ này." Cậu trai với lúm đồng tiền đáng yêu nhặt thanh sô cô la không biết rơi ra tùe trong giỏ lúc nào đưa cho Seokjin.
"À, cảm ơn cậu nhé."
Cậu trai nhìn vài giỏ hàng của anh, "Anh định làm bánh quy à, em cũng muốn làm lắm nhưng em bị cấm vào bếp mất rồi."
"Sao vậy?"
"Hôm trước em bỏ hộp đồ ăn vào lò nướng và nó nổ tanh bành. Không một ai dám để em vào bếp lần nữa."
Seokjin phì cười, ai đời lại hậu đậu đến mức ấy, "Ừm, tôi thấy cậu hình như cũng mua nguyên liệu làm bánh."
"Bạn em làm ấy ạ, em chỉ đi mua giúp thôi. Mà em chẳng phân biệt được đâu là bơ lạt đâu là bơ mặn nãy giờ đi vòng vòng cả buổi rồi."
Seokjin cười, "Vậy để tôi giúp cậu nhé."
Cậu trai kia như tìm được anh sáng của đời mình rối rít cảm ơn thậm chí còn xách giùm Seokjin cả giỏ đồ. Seokjin cũng vui vẻ lây, người vừa đẹp trai lại đáng yêu thế chắc có người yêu mất rồi nhỉ? Trong lòng Seokjin tự dưng tiếc tiếc.
Điện thoại Namjoon rung lên nhìn thấy Yoongi cậu nhắn lại một tin rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Yoongi chắc sẽ thông cảm cho Namjoon mà ha ha.
"Em tên là Namjoon, còn anh?"
"Seokjin, tôi cũng thường hay đến siêu thị này mà lại không gặp cậu nhỉ?"
"Em làm producer nên chủ yếu là vùi đầu trong studio thôi ạ. Hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi vào giánh sinh thế này."
Seokjin gật đầu bỏ một hộp bơ vào giỏ của Namjoon, "Còn Seokjin-ssi, anh giỏi nấu ăn thế chắc là một giáo viên nhỉ?"
Seokjin thắc mắc không biết nấu ăn giỏi và giáo viên thì liên quan gì đến nhau nhưng cũng trả lời, "Tôi là giáo viên mầm non, mấy đứa trẻ thích bánh ngọt lắm. Tôi có một người bạn tên là Yoongi, em ấy cái gì cũng tốt ngặt nỗi gương mặt bình thường của em ấy dọa lũ trẻ sợ nhưng mà cũng thú vị lắm."
Namjoon ngạc nhiên, "Yoongi? Em cũng có một đồng nghiệp tên là Yoongi, Min Yoongi ấy ạ "
Seokjin cũng trố mắt nhìn lại, "Bạn của tôi cũng tên Min Yoongi. Không lẽ..."
Cho nên lúc Yoongi đang bù đầu bù cổ với mớ giấy giờ và trở về nhà vì phải giúp Seokjin làm ít bánh cho tụi trẻ liền thầy ngay một cục thù lù ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách uống nước cam xem tivi, "Sao mày ở đây? Công việc đầy ra đó nhắn cái tin em đi tìm tình yêu của đời mình bỏ anh bơ vơ rồi còn vác cái mặt đến đây nữa."
Namjoon ngây thơ đưa mắt qua nhìn Yoongi, "Nhà anh à? Tình yêu của em đang ở đây đó."
Yoongi nghe xong tràn ngập khinh bỉ nhìn cái con người tim hường phấn bay lung tung trên sô pha, "Tình yêu gì của mày? Và chắc chắn rồi đây là nhà anh, mày đi được chưa?"
"Thôi nào Yoongichi đừng cục súc với em ấy như thế. Là anh mời em ấy đến đấy." Seokjin mang một tách ca cao nóng ra đưa cho Yoongi.
"Sao anh lại gọi em là Yoongichi chứ?" Yoongi hừ hừ treo cái áo khoác lên giá đồ bước vào ngồi xuống sô pha, "Em không biết hai người có quen nhau đấy."
Seokjin cười cười lôi tuột Yoongi vào bếp, "Được rồi nhanh nào Yoongi không kịp cho buổi tiệc mất."
Namjoon nghiên đầu nhìn cũng thắc mắc hỏi, "Tiệc gì thế anh?"
"À anh tổ chức tiệc giáng sinh cho mấy đứa nhỏ đó mà."
Namjoon ồ một tiếng đảo mắt nói, "Vậy sao ạ, em đến được không ạ?"
Seokjin thân thiện bảo, "Tất nhiên rồi, nếu em muốn."
Hai người cứ hi hi ha ha mà quên mất một con người sắp nổi khùng tới mức biến thành Medusa tới nơi rồi. À há Namjoon giỏi lắm, dám bỏ công việc vì trai, Yoongi chắc chắn sẽ báo cáo việc này lên trên, để rồi xem hạnh phúc được bao lâu.
Đồng hồ điểm sáu giờ Seokjin đưa mấy gói bánh cho Namjoon xách hộ rồi cầm chìa khóa xe lên, "Yoongi à, em có muốn đi cùng không?"
Yoongi lạnh nhạt nói, "Em bận lắm, anh với Namjoon cứ đi đi."
Seokjin gật đầu đi lấy xe rồi đưa Namjoon đi luôn. Yoongi từ cửa sổ nhìn ra bĩu môi, cứ bảo là không muốn có người yêu mà nhìn cái mặt phởn phởn của Seokjin kìa. Xem ra giờ chỉ còn mình Yoongi là tôn sùng chủ nghĩa độc thân mà thôi.
Ba mẹ của lũ trẻ sẽ đưa mấy bé đến nên Seokjin và Namjoon đến là để chuẩn bị tất cả đồ đạc sẵn sàng cho buổi tiệc nhỏ này, "Cảm ơn em vì đã giúp anh nhiều như thế này."
Namjoon lắc đầu, "Không có gì đâu ạ, em cũng thích trẻ con lắm."
"Chà chà xem ai đây?"
Seokjin hướng mắt ra phía cửa liền thấy Taehyung đang nắm chặt tay bạn trai của mình bước vào, đôi mắt gian gian nhìn Namjoon và Seokjin. Bạn trai Taehyung là một chàng trai đáng yêu với đôi mắt to tròn và chiếc răng thỏ dễ thương. Cậu ấy chào hai người, "Lần đầu gặp mặt, em là Jungkook ạ."
Seokjin cũng giới thiệu, "Anh là Seokjin đồng nghiệp của Taehyung. Còn đây là bạn anh, Namjoon."
"Chào em."
Jungkook gật đầu chào Namjoon rồi lí nhí nói, "Hai anh đẹp đôi lắm ạ."
Seokjin nghe xong mặt đỏ bừng vội vang xua tay, "Không phải đâu, tụi anh chỉ là bạn thôi."
Taehyung trừng mắt lên án, rõ ràng là một cặp rồi mà còn giấu. Seokjin đỏ mặt thoáng nhìn qua Namjoon liền thấy nụ cười của cậu tức khắc liền cúi gầm mặt xuống. Xấu hổ chết đi được.
"Thầy Seokjin ơi, Hana đến rồi."
Cô bé Hana lóc chóc xuất hiện liền rộn ràng cả lên nhưng hôm nay bé thấy hai chú đẹp trai lạ mặt liền im bặt ngoan ngoãn lễ phép, "Con chào hai chú."
Namjoon bước đến xoa đầu Hana, "Con ngoan lắm."
Cô bé nhìn thầy lúm đồng tiền bên má Namjoon liền vui hẳn lên, "Chú đẹp trai ơi chú đẹp trai, chú làm bạn trai của thầy Seokjin con đi. Thầy từng tuổi này rồi mà còn ế chổng ế chơ đó chú. Thầy con đôi khi yếu đuối lắm cần người bảo vệ."
Seokjin nghe Hana nói xong sặc nước ho sặc sụa. Cái đám người này cứ chọt đúng chỗ đó của anh. Tim này cũng đau đó biết hôn?
Namjoon phì cười, "Chú cũng muốn làm người yêu của thầy Seokjin lắm nhưng thầy ấy lại không thích chú thì làm sao đây?"
Hana bước lại nắm lấy ống quần Seokjin dùng nước mắt cá sấu làm vũ khí, "Thầy không thích chú đẹp trai ạ?"
Và đương nhiên rồi Seokjin có bao giờ đỡ được cái chiêu này của bé đâu, "Không phải như vậy."
Bé sụt sùi nước mắt trào ra ướt đôi gò má trông rất đáng thương. Seokjin bế bổng bé lên thơm lên đôi gò má của bé, "Thầy thích chú đẹp trai lắm."
Hana nghe thế lập tức nín khóc, "Vậy tức nghĩa là hai người giờ là người yêu phải không ạ? Con đi thông báo với mấy bạn đây."
Nói rồi liền cố gắng chui ra khỏi tay Seokjin đi nhiều chuyện. Seokjin không dám ngẩn mặt nhìn Namjoon chỉ có thể nhìn theo hướng Hana chạy đi đằng xa. Namjoon biết người yêu mình da mặt mỏng bèn bước đến ngay bên cạnh bặt buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh biết gì không? Hana cầu với Santa gửi cho anh người yêu đấy. Bây giờ em đứng đây làm bạn trai của anh rồi."
Seokjin đứng hình giây lát tiếp theo đón nhận lấy đôi môi mềm mỏng của người bên cạnh. Thật ra có người yêu vào giáng sinh cũng không tệ đâu nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip