[TaeJin] I hear your heart
"Xin chào tất cả các vị thính giả, đây là Kim Seokjin Worldwide Handsome của tổng đài Radio 'I hear your heart', một trang 'confession' dành cho tất cả các sinh viên của Đại học Bangtan..." Người thanh niên tóc nâu ngồi trong phòng phát thanh của trường, dùng thanh âm nhẹ nhàng từ tốn nhưng không kém phần dí dỏm của mình mà nói vào micro.
"Vâng, xin chào vị thính giả của chúng ta hôm nay, rất vinh hạnh được lắng nghe nỗi niềm của cậu." Anh nói khi đã nhận được tín hiệu được kết nối từ ban điều hành. "Xin hỏi hôm nay cậu có tâm sự gì muốn nói cho chúng tôi? Đừng lo, với tiêu chí 'confession', chúng tôi sẽ không yêu cầu cậu khai ra tên tuổi của mình đâu."
"Xin chào." Người bên kia đầu dây dường như chẳng quan tâm đến lời anh nói mà đáp một câu cụt ngủn. Thế nhưng khi nghe được giọng nói ấy, người tóc nâu liền có chút giật mình.
Thanh âm của người này, thật giống quá. Giống đến mức anh không thể tin vào tai mình được nữa... Suy nghĩ này khiến vành tai Seokjin đỏ lựng rồi lan dần đến má, khiến tâm hồn anh bỗng dưng treo ngược trên cành cây.
"Seokjin. Anh còn đó chứ?" Người kia vì không nhận được phản hồi mà hỏi lại.
"Vâng, tôi đây. Xin lỗi cậu vì sự bất tiện vừa rồi..." Lúc này Seokjin mới lấy lại được tinh thần, thầm trách mình quá thiếu chuyên nghiệp. Anh hắng giọng rồi tiếp tục: "Xin hỏi hôm nay chuyện cậu muốn chia sẻ là gì?"
"Anh có biết cảm giác yêu đơn phương không?" Giọng nói người kia khá trầm, như mùi bột quế được rắc trên lớp kem của tách cappuchino mà anh hay uống mỗi sáng vậy.
"Yêu đơn phương sao?" Câu nói của hắn khiến anh có chút giật mình, nhưng Seokjin rất nhanh liền lấy lại sự chuyên nghiệp của bản thân. "Có chứ, tôi tin chắc ai cũng một lần thương thầm người khác mà phải không?"
"Tôi cũng vậy. Hiện tại tôi đang đơn phương một người." Thanh niên bên đầu dây kia tiếp tục. "Anh có muốn nghe không?"
"Vâng, tôi rất vui khi được lắng nghe câu chuyện của cậu. Xin hỏi cậu muốn gửi chuyện này đến ai nhỉ?"
"Người tôi thích là một chàng trai." Hắn bỏ qua câu hỏi của anh mà bắt đầu tự chìm đắm vào trong câu chuyện của riêng mình. "Anh ấy hơn tôi ba tuổi, là đàn anh lớp trên."
"Tôi đã thích thầm anh ấy từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lúc tôi nhìn thấy anh ấy đứng mỉm cười ở bảng tin của trường... Anh biết không, lúc đó cả thế giới của tôi như chậm lại rồi ngừng hẳn, mọi ánh sáng cũng đều chỉ tập trung vào người anh ấy mà chiếu tới..."
"Người tôi thích khá cao, có lẽ nhỉnh hơn tôi một chút. Mái tóc anh ấy có màu nâu gỗ rất đẹp, luôn được chải chút gọn gàng. Dù chưa từng được chạm vào, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất mềm và mượt, lại còn thơm mùi gỗ tùng bách. Anh ấy cũng rất đẹp trai, là mẫu người tiêu chuẩn của các thiếu nữ thời bấy giờ đấy."
"Bờ vai anh ấy khá rộng, tất nhiên là rộng hơn con trai tiêu chuẩn. Nhưng dù nó có như thế nào thì tôi vẫn muốn ôm anh ấy vào lòng và che chở cho anh ấy nhiều hơn." Cậu thanh niên bên kia đầu dây chợt bật ra một âm cười khúc khích, dường như đang tưởng tượng hình ảnh người đó trước mặt mình. "Anh ấy thích nấu ăn, thích được ăn, chỉ là vì là tuýp người dễ béo nên chẳng dám ăn nhiều. Tôi vẫn nhớ một lần anh ấy ăn kiêng, cả thực đơn chỉ toàn là ức gà..."
Seokjin từ nãy đến giờ chỉ gật gù, vậy mà khi nghe đến đây liền có chút giật mình. Hình ảnh người này không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy quen quen...
"Người tôi thích rất đáng yêu. Rõ ràng là lớn đầu rồi nhưng vẫn luôn muốn làm con nít, lại còn giỡn tay đôi với thằng nhóc kém mình năm tuổi. Không ra thể thống gì hết, nhưng có lẽ vì tôi yêu anh ấy, nên tất cả hành động anh ấy làm, tôi đều thích đến chết đi sống lại..."
Nói đến đây, người bên kia đầu dây liền không nói nữa. Seokjin dù vẫn đang trong hoang mang nhưng vẫn tiếp lời: "Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho người đó nhiều đến mức nào. Anh ấy hẳn rất có phúc khi được người như cậu thích đó."
"Thật sao?" Hắn nói. "Anh nghĩ vậy à?"
"Vâng. Tôi dám chắc là thế." Không biết từ lúc nào mà Seokjin cũng đã bất giác mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vì lời tâm sự nọ.
"Tôi cũng hi vọng thế." Người nọ dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Anh ấy có một giọng nói rất ấm, một giọng hát rất hay và truyền cảm, thậm chí còn rất ngọt ngào. Giọng nói của anh ấy giống của anh vậy, Seokjin."
"... A... vâng..." Nhận được lời khen bất thình lình khiến anh lâm vào lúng túng không đáng có. "Cám... cám ơn cậu..."
Không phải anh tự tin thái quá hay sao đâu, nhưng anh có cảm giác người con trai trong câu chuyện này chính là mình vậy... Nhưng mà chắc không phải thế đâu, anh làm sao có thể được ai thích cơ chứ...
Thật ra nếu được ai đó thích, Seokjin chỉ mong đó là một người duy nhất mà thôi. Bởi đúng như lời anh vừa đáp cách đây không lâu, rằng ai cũng biết cảm giác thương thầm một người. Seokjin cũng không ngoại lệ.
Anh đơn phương Kim Taehyung của khoa Điện ảnh.
Và mối tình một chiều này cũng đã kéo dài ít nhất hai năm, ngay từ thời khắc đầu tiên anh trông thấy Taehyung tập dượt cho buổi trình chiếu của trường. Lúc đó trái tim Seokjin như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa.
Giây phút đó, anh liền biết được, mũi tên của thần Cupid, đã không ngại ngần mà ngắm thẳng vào tim anh rồi.
Seokjin, đơn phương rồi.
"À, người tôi thương có một giọng cười rất đặc biệt nữa. Anh biết tiếng lau kính không, đúng, chính xác là như vậy đó."
Đồng tử Seokjin bất chợt giãn to cực độ. Tất cả các thành viên của tổ truyền thông cũng phóng tầm mắt nhìn về phía anh, gương mặt cũng ngạc nhiên không kém. Cả trường ai chẳng biết Kim Seokjin nổi tiếng không chỉ vì làm người dẫn cho chương trình Radio mà còn vì nụ cười đặc biệt của anh - thứ mà chỉ cần nghe một lần thì chắc chắn sẽ không thể nào quên được.
"Anh ấy còn rất hay tự tin, là người luôn tự nhận mình đẹp trai dù có ở mọi hoàn cảnh nào đi chăng nữa." Người bên kia đầu dây vẫn tiếp tục nói mà không hề biết được câu nói vừa rồi của mình đã có sức nặng đến như thế nào. "Seokjin, anh nghĩ như thế nào?"
"Tôi... tôi..." Giọng nói anh lắp bắp run rẩy, nhưng chưa kịp thành câu thì người kia đã tiếp tục: "Đúng vậy, anh đoán đúng rồi."
"Người tôi thương thầm là anh đó, Kim Seokjin."
Vào lúc câu nói này trôi lọt qua lỗ tai, người tóc nâu đã nghe não mình bùm một tiếng, âm lớn như trận nổ Bigbang đã kiến tạo ra vũ trụ vậy. Gò má anh đỏ lựng, cả người nóng như bị luộc chín, không còn chỗ nào nguyên vẹn.
"Cậu... cậu là..."
"Trả lời tôi đi, anh có thích tôi không?"
"Tôi... tôi..." Đối với lời tỏ tình của đối phương, Seokjin lại càng lâm vào lúng túng. Anh còn chẳng biết hắn là ai, làm sao có thể đáp lại được cơ chứ.
"Em biết ngay mà, nếu không tới tận nơi thì anh chẳng bao giờ thú nhận cả." Giọng nói trầm khàn truyền qua tai nghe, nhưng không hiểu sao Seokjin lại có cảm giác thanh âm vừa rồi lại thật quá, như thể người nói đang đứng bên cạnh mình vậy.
Nghĩ như thế, anh liền theo giác quan của mình mà quay ra sau. Ngay giây phút đó, cả người anh liền bị giam trong một vòng tay vững chãi, bờ môi cùng hơi thở cũng bị cướp đi không chút báo trước.
Nhưng giữa một khắc quyết định ấy, Seokjin vẫn có thể nhìn được người đứng trước mặt mình là ai.
Đó là một cậu trai với mái tóc màu vàng sậm, cùng sống mũi cao thẳng như tượng tạc thành. Cậu trai đó anh biết rất rõ. Từ sở thích đến thói quen, không điều gì mà anh không nắm trong lòng bàn tay cả.
Bởi lẽ, người đang hôn anh thật sâu bây giờ, cái tên của cậu ấy, luôn là một cấm kị trong lòng Seokjin.
"Taehyung..."
"Hửm? Cưng muốn nói gì?" Hắn nhếch lên một bên khóe miệng, chậm rãi dứt môi mình ra khỏi ngọt ngào của thanh niên trước mắt. Câu nói này không bị thu vào bộ đàm nên chỉ có mình Seokjin là nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối, không sót một chút.
Đúng vậy. Từ lời lẽ đến thanh âm, điệu bộ cùng hành động, đều không sót một chút.
"Anh..." Seokjin vì lúng túng mà xoay người lại, bên trong tai nghe đã lệch sang một bên vẫn còn nghe thanh âm của người nọ quẩn quanh: "Sao anh lại không nói?"
"À..." Hít sâu một hơi, người tóc nâu nhanh chóng giấu gương mặt đỏ ửng của mình khỏi cái nhìn chòng chọc của người nọ, sau đó mới lí nhí đáp: "Tại vì... anh đang gật đầu mà..."
-o0o-
Cảm hứng bất thình lình đã sinh ra quả fic này trong 30p... Uhuhu ban đầu tưởng ngắn lắm nhưng cuối cùng vẫn hơn 1k chữ uhuhu đến khi nào toi mới viết đoản được trời ơiiii là trờiiii éeeeee TT_TT
Nghe hơi phi lí nhưng mà thôi fanfic mà kệ đi mấy cậu ;;-;;. Tớ viết cũng để xả stress thôi khi mà viết tới 10k chữ và vẫn chưa end được cái oneshot... Đau khổ quá TT_TT. Ai đó hãy cho tớ thêm động lực đi TT_TT...
Mọi người đọc fic vui vẻ,
Miên.
#27.01.2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip