[HaSha] Nhớ muốn chết.
2h sáng.
Tasha trằn trọc không ngủ được.
Cô nhớ bé Bin của cô.
Haneul dạo gần đây, sau khi đồng ý với lời mời làm thực tập sinh cho công ty nọ, trở nên vô cùng bận rộn. Và vì Haneul vẫn còn đang ở tuổi đến trường nên dường như cô càng bận rộn hơn nữa. Cô thường từ phòng tập về nhà vào buổi sáng sớm, lúc Tasha vẫn còn đang ngủ và sau đó thì chuẩn bị đi học luôn.
Đã 3 ngày rồi Tasha chưa được nhìn thấy người yêu, chưa được người yêu ôm vào lòng, chưa được hít mùi hương mà cô yêu thích nhất từ nơi hõm cổ người yêu.
Cô nhớ Haneul. Nhớ muốn chết.
Tasha với lấy chiếc gối bên cạnh, chiếc gối mà Haneul thường nằm mà ôm vào lòng. Mùi hương của người ấy vẫn còn thoang thoảng quanh đây làm cho nỗi nhớ của cô càng thêm dày vò.
Tasha không chịu được nữa. Cô muốn nghe giọng của bé Bin.
...
"Ah.. mệt quá đi! Chị à, cho em nghỉ một chút nhé!"
"Được rồi, em cứ nghỉ một lát đi. Em cũng tập suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì."
Haneul mệt mỏi nằm vật ra sàn phòng tập, thở hổn hển. Cô đang nỗ lực hết mình để được debut sớm nhất có thể, hoàn thành ước mơ mà Idol School chưa thể giúp cô thực hiện. Nhưng xem ra, ngày nào cũng luyện tập đến 3-4h sáng thế này, rồi 6h cô đã phải bắt tàu điện ngầm tới trường, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chắc cô sẽ kiệt sức mà đổ bệnh mất.
Chị biên đạo tắt nhạc, sau đó ra khỏi phòng tập, để lại Haneul một mình ở đó. Cô nằm ngửa, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô mệt đến nỗi bản thân không còn nghĩ được điều gì nữa. Tứ chi cô rã rời sau khi luyện tập bài nhảy mới, chuẩn bị cho bài test năng lực debut sắp tới.
Haneul mệt. Mệt thật sự.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng tập.
Haneul dù rất mệt mỏi nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại, cô lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, bật ngay dậy tới chỗ để điện thoại. Và đúng như mong đợi, đó là điện thoại từ người cô mong nhất gọi tới, chị Tasha của cô.
Khoé môi Haneul bất giác cong lên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Alo~?"
"Binbin à, chị nhớ em.."
Chỉ với một câu nói, Tasha đã nhanh chóng hạ gục Haneul, khiến tay chân cô trở nên bủn rủn, tim đập còn nhanh hơn lúc nãy khi cô nhảy. Nụ cười trên môi Haneul càng rạng rỡ hơn nữa. Trong lòng dâng lên tầng tầng lớp lớp đều là sự ấm áp vô cùng. Còn gì vui vẻ hơn là được nghe những lời mình muốn nghe từ người mình yêu nhất! Và quan trọng hơn, cô cũng nhớ chị Tasha.
"Vậy sao~? Chúng ta đã không gặp nhau 3 ngày, và phải sang đến ngày thứ 4, chị mới nhớ ra em, mới gọi cho em thế này sao? Tasha unnie, em buồn đấy!"
Haneul giả bộ nghiêm trọng. Cô không hiểu tại sao, trước đó cô còn đang rất mệt mỏi, thế nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng của người yêu, mọi mệt nhọc đều tan biến hết, thay vào đó chỉ toàn là những ngọt ngào. Và điều đó khiến cho Haneul muốn trêu Tasha một chút.
"Ah.. không phải! Không phải bây giờ chị mới nhớ em! Chị nhớ em từ lâu lắm rồi, ngay hôm đầu tiên không được gặp em là chị đã nhớ rồi. Chẳng qua, chị sợ làm phiền, ảnh hưởng đến việc luyện tập với việc học của em nên chị nhịn không dám gọi cho em. Nhưng mà, đến lúc này thì chịu hết nổi rồi.."
Nghe người yêu giọng đầy hờn dỗi, dù chỉ là qua điện thoại, cũng đủ khiến cho Haneul thấy vui vẻ mà bật cười đầy thích thú. Trong phút chốc, cô chẳng còn nhớ rằng mình đang còn dang dở buổi tập. Haneul chìm đắm hoàn toàn vào trong thế giới của riêng mình - một thế giới mang tên Bin Tasha.
Không có câu trả lời nào từ phía Haneul ngoài tiếng cười haha đầy hứng chí. Lúc đó, Tasha mới biết, cô đã bị họ Bin kia khi dễ.
"Yahhh~ dám trêu chị! Người ta có lòng gọi điện hỏi thăm lại còn khi dễ người ta. Ta dỗi! Ta ghétt!!"
Chẳng cần phải nhìn thấy Tasha lúc này, Haneul cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hờn dỗi của người yêu. Đôi lông mày thanh tú nhăn lại, má hơi phồng lên, môi khẽ bĩu ra, hai tay khoanh trước ngực. Trời, sao cô chỉ thấy toàn là đáng yêu không vậy? Thật muốn chạy tới mà thơm, mà nựng má chị quá đi! Mà phải thừa nhận một điều rằng, Haneul cũng rất nhớ chị.
"Thôi chị Tasha cho Bin xin lỗi~ em chỉ đùa một chút thôi. Mà thật ra cũng đâu phải có mỗi chị nhớ em đâu. Em cũng nhớ chị mà! Siêu nhớ luôn~"
Nghe cái giọng dỗ dành của Haneul mà Tasha phì cười. Đúng là cô không thể nào giận cái người họ Bin này lâu được mà. Trong lòng Tasha lại dâng lên cảm giác ấm áp ngập tràn, quên luôn rằng mình đang giận Haneul.
"Hừm! Đương nhiên là phải nhớ chị rồi. Em thử bảo không nhớ chị xem!"
Haneul vẫn chưa thể ngừng cười.
"Mà 2h sáng rồi đấy. Chị còn chưa ngủ nữa?"
"Ai bảo 3 ngày rồi không về, khiến người ta ra nông nỗi này đây."
Câu nói của Tasha dù có vẻ mang ý tứ trách móc nhưng thật ra lại không phải vậy. Cô không trách Haneul, cô chỉ giận tại sao công ty kia lại bắt bé con đang tuổi ăn tuổi lớn của cô phải luyện tập đến sáng sớm. Quá trình để trở thành một idol ở Hàn Quốc chưa bao giờ hết khắc nghiệt cả.
"Em xin lỗi~ em cũng có muốn vậy đâu. Em cũng muốn về với chị lắm."
Awwww 'về với chị' cơ. Đáng yêu..
"Vậy Bin của chị sao rồi? Tập có mệt lắm không?"
"Có.. mệt chết được.. Em vừa xin nghỉ một chút thì đúng lúc chị gọi tới. May ghê, lại được nghe giọng chị."
"Aigoo cái đồ hâm này.. Chị đang làm phiền em nghỉ ngơi sao? Thôi nghỉ chút đi, chị cúp máy đây."
"Khồngg~ Cứ nói chuyện thế này đi. Em thích nghe giọng chị."
Câu nói này của Haneul khiến cho Tasha ở đầu dây bên kia không khỏi bấn loạn, chăn gối đã sớm loạn lên từ khi nào. Tasha ôm chặt lấy gối của Haneul, hai chân đạp đạp đầy sung sướng, như kiểu vừa được nói chuyện với idol của đời mình. Bởi vậy mới nói, người ta bảo Tasha là fan cuồng số 1 của Haneul là cấm có sai.
"Chị Tasha? Chị còn đó không?"
"À à chị đây!"
"Chị đang bận gì sao?"
"Không chị không có!"
Tasha mải quật tung đám gối chứ có bận gì đâu.
"Hmm.. Tasha unnie à, Haneulie thật sự mệt quá đi~"
Nghe giọng nũng nịu của người yêu, Tasha vừa buồn cười, vừa thấy thương. Haneul chắc hẳn phải mệt lắm nên mới than với cô như vậy. Bình thường, Haneul không phải là người hay giữ kín tâm tư, cô có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy. Tasha trong lòng cảm thấy rất xót xa. Nhưng.. biết làm sao được đây? Có trách chỉ trách Haneulie quá tâm huyết với sự nghiệp idol, quyết thực hiện cho bằng được. Còn Tasha cô, bây giờ chỉ cần có thể hạnh phúc bên Haneul và gia đình, vậy là đủ rồi.
"Ừ ừ chị biết chứ.. Vừa luyện tập vừa học đương nhiên phải mệt rồi.. Thương Binnie của chị quá.. Cuối tuần được nghỉ mình cùng đi chơi xả hơi nhé!"
"Yeah! Chắc chắn rồi. Hic.. Thật muốn gặp người yêu em quá! Nhớ muốn chết.."
"Awww Haneul của chúng ta đáng yêu ghê!"
"Tasha unnie của em cũng đáng yêu nữa~ Cảm ơn chị nhiều nhé! Nói chuyện với chị làm em hết mệt luôn!"
"Hmm thật sao? Vậy chị phải nói chuyện với em nhiều hơn mới được!"
"Chứ sao nữa!.. Ôi chị biên đạo quay lại rồi, tiếc quá! Em phải tiếp tục luyện tập đây~.. Bye bye Tasha unnie~ Yêu chị~"
"Haneul à, Haneul.."
Haneul đã cúp máy.
"Haiz.. Người ta còn chưa kịp nói.."
Tasha bĩu môi nhìn màn hình điện thoại. Cô đang định nói rằng mai cô sẽ đến trường gặp Haneul thì đã tắt máy rồi.
"Thôi, được nghe giọng là đã thoả mãn lắm rồi. Không nói gì mai đến cho bất ngờ cũng được!"
Tasha tắt màn hình, đặt máy lên tủ đầu giường. Cô vùi mặt vào gối của Haneul, trên môi nở một nụ cười thật lâu. Thật vui quá, đêm nay chắc chắn có thể ngủ ngon rồi.
Tasha không khỏi vui mừng khi nghĩ đến ngày mai lại có thể gặp Haneul của cô.
Mai có thể gặp rồi..
Mai có thể gặp..
Mai có thể..
Mai có..
Mai..
Cứ thế, Tasha chìm vào giấc ngủ với một niềm hạnh phúc khôn tả.
Nhưng ở bên kia, Haneul vẫn đang tiếp tục luyện tập, tới tận 4h sáng.
-------------------------------------------
Mình trở lại rồi đây~
Chap giận nhau cho mình khất viết sau nha :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip