Đội trinh sát phòng chống tội phạm ma túy của đội trưởng Son chính là nỗi niềm lo lắng của cấp trên.
Không phải vì bọn họ ăn không ngồi rồi, mà ngược lại, nói về thành tích, ai có thể địch lại được đội trinh sát số bảy đâu.
Bọn họ vào sinh ra tử, triệt phá không biết bao nhiêu đường dây buôn lậu ma túy của thành phố lẫn quốc gia. Ngoài mặt có thể nói là niềm tự hào của cảnh cục thành phố S.
Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Dưới lớp thành tích hào nhoáng lẫy lừng của bọn họ lúc nào cũng là mấy trận dạy dỗ dài dằng dặc của cục trưởng Bang. Nguyên nhân chính là do cái đội trinh sát số bảy này rất liều, lại còn đặc biệt không sợ chết.
Đằng ấy đang nghĩ rằng, làm cảnh sát thì phải liều, rồi thì không sợ chết là việc đương nhiên đúng không?
Nhưng bọn hắn là thường xuyên ở mấy tình huống cấp bách nhất lại hoạt động y như quân đánh bom cảm tử. Cục trưởng Bang gần bốn mươi năm trong ngành vẫn đều bị sự liều mạng của bọn hắn làm cho tức chết. Mỗi lần ông giáo huấn Son Hyunwoo đều phải nhai đi nhai lại câu nói
"Làm người đôi khi phải biết sợ chết, có như thế mới không chết."
Hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn gật đầu. Mà lần sau kiểu gì cũng lại tái diễn y hệt. Cả cảnh cục thành phố S mặc định, bệnh cao huyết áp của cục trưởng là do bọn họ gây nên hết.
Cũng còn may là liều lần nào ăn lần đó. Chứ nếu không chắc cục trưởng đã phải cho cả lũ về quê hết.
Nguyên do của sự liều mạng này nói ra cũng thực đơn giản.
Đội trưởng Son vốn dĩ là bộ đội đặc chủng. Cả thể lực lẫn kĩ năng đều được tôi luyện từ thực tế, theo lời của cục trưởng Bang là thuộc dạng quái vật ngàn năm có một. Từ khi nhập ngũ tới khi được điều về cảnh cục, hắn một đường thẳng tắp đi lên tới hàm thiếu tá. Mấy thứ mà cảnh sát bọn họ cho là nguy hiểm, hắn đã ở trong quân ngũ nếm trải đủ không thiếu gì. Vậy nên ở trong trường hợp khẩn cấp, hắn hoàn toàn hành động theo linh tính của một bộ đội đặc chủng.
Tức là nhanh nhạy, ngoan độc và hoàn toàn không biết sợ là gì.
Đã thế không biết hắn dùng cách gì thu phục lòng người, nhưng sáu tổ viên còn lại của đội luôn nghe the lời hắn vô điều kiện. Tạo nên một tổ hợp bảy thanh niên mà theo lời của tổ chống mại dâm là "đến Diêm Vương cũng chả dám nhận".
Tổ phòng chống tệ nạn xã hội ở cách vách toàn là các nguyên lão lắc đầu bảo "Kệ tụi nó đi. Còn trẻ, chưa có gia đình, chưa có vướng bận nên chưa biết sợ chết là phải rồi."
Tổ phó tổ trật tự xã hội từ đâu đó ló ra. "Em mà là con gái, sẽ đặc biệt tránh xa đám tụi nó ra ấy. Em gái nào dám lấy chắc cũng phải đủ quái, nói không chừng còn là biến thái."
Sau đó bị tổ trưởng của y đi ngang qua vỗ mông, quát "Thị phi. Đi về phòng cho tôi!"
Nghĩ cũng phải thôi. Đội trinh sát số bảy đúng là có hơi... quái.
Đội trưởng Son xuất thân quân ngũ, ở giữa cảnh cục thành phố S giống hệt như một con báo hoang ai cũng phải dè chừng. Không phải do hắn tác quai tác quái gì, mà là do gương mặt lúc nào cũng lạnh băng như một tảng đá (còn là loại siêu cấp tan chậm) của hắn dưới cái nhìn của mấy tổ khác thực là lãnh, lại thực là khốc.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, cái gọi là lãnh, gọi là khốc thực chất chỉ là gương mặt robot thiếu mất vài (rất nhiều) sợi dây thần kinh của đội trưởng nhà mình mà thôi.
Chae Hyungwon vốn là trinh sát biển, công tác tuần duyên được hơn hai năm thì được điều về cảnh cục. Y bề ngoài có vẻ bình thường nhất, vốn dĩ chỉ là một trạch nam điển hình không biết thú vị là gì. Nhưng ngươi biết cái gọi là "gần mực thì đen", sau một thời gian ở trong tổ tự dưng trông cũng đặc biệt biến thái.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, tổ phó Chae nhà họ thực sự đơn thuần là một trạch nam điển hình, nói mấy chuyện biến thái với y đương nhiên cũng chẳng hề thú vị gì sất.
Hai anh em sinh đôi họ Lee là con trai của đại tướng Lee. Bọn hắn tốt nghiệp trường cảnh sát, một thủ khoa, một á khoa. Lee Hoseok xông xáo quả cảm, Lee Jooheon lại nhạy bén sắc sảo. Nghe bảo năm đó trong trường cũng từng làm mưa làm gió một thời. Mỗi tội bề ngoài đều có chút ngông cuồng, hư hỏng lại còn thêm bản tính thực sự rất nhây, trai gái đều ghẹo, già trẻ không tha.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, hai anh em nhà này chơi bời là thế, nhưng bước chân về đến nhà lại như hai con mèo con, chả bao giờ dám ho he gì. Cha mẹ bảo cười, đố đứa nào dám khóc.
Lee Minhyuk vốn là tổ viên đội cảnh sát hình sự, chuyên nằm vùng. Thấy bảo đội trưởng Son sau một lần mượn người đi theo dõi ông trùm thuốc phiện ở Kangnam, sau khi gọn gàng hoàn thành nhiệm vụ còn gọn gàng cướp luôn người về nhà mình. Bên ngoài đồn y có thể hóa trang, giả giọng, thậm chí mô phỏng thói quen lẫn tính cách của người khác. Nghe như thế nào cũng đều thấy phi nhân loại.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, y quả thực là phi nhân loại. Bọn họ trong đầu đều nhớ rõ một triết lý. Đắc tội với cục trưởng Bang thì chỉ bị ăn chửi, cùng lắm là đình chỉ công tác, nhưng đắc đội với Lee Minhyuk thì chỉ bằng một cú điện thoại cũng có thể dẫn tới nhà cửa tan hoang. Cái này Hoseok và Jooheon có thể làm chứng rõ ràng lắm.
Yoo Kihyun là lính bắn tỉa, còn từng đại diện trường cảnh sát đi tham dự đấu súng từ trong nước tới quốc tế. Không cần phải hỏi, chính là vô địch bốn năm liền. Y gần tốt nghiệp cũng dằn vặt giữa việc trở thành vận động viên chuyên nghiệp và trở thành một cảnh sát lắm. Nhưng cục trưởng Bang lên tận trường y, trực tiếp cùng với mấy vị huấn luyện viên của quốc gia đấu võ mồm dành người. Bộ quốc phòng và bộ văn hóa giao tranh, trận chiến này không cần nói ai cũng rõ thắng thua. Yoo Kihyun gia nhập cảnh cục thành phố S, sau một đêm tiệc chào mừng đã đem dọa hết đám người trong cục. Ai cũng bảo y là biến thái.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, y quả thực là biến thái. Yoo Kihyun yêu súng đạn hơn yêu người. Chỉ một lần nhìn y vừa lau súng vừa cười gọi "em yêu" là đủ để mặt đội trưởng Son cũng phải đổi sắc. Mà nghĩ đến việc mặt đội trưởng Son đổi sắc là đủ để hình dung mức độ dọa người của cái khung cảnh ấy rồi.
Còn lại là chuyên viên kĩ thuật Im Changkyun. Cậu nhóc này nghe đâu từ nhỏ đầu đã có điện, không có cái gì mà không mần mò ra được. Vốn là theo bên thông tin liên lạc, nhưng khả năng vượt trội nên được cục trưởng Bang xách về cảnh cục, làm bên văn phòng. Bề ngoài của y có thể khiến ngươi cảm thấy thực quen mắt. Kính cận dày cộp, tóc dài buông thả, trang phục tuềnh toàng, nhìn qua y hệt như đám sát nhân chuyên bị truy nã trước cảnh cục.
Chỉ có tổ viên đội trinh sát số bảy mới biết được, dù cho mỗi lần Im Changkyun nhìn máy tính rồi nhe răng ra cười, đặc biệt là vào buổi tối mỗi khi tăng ca, quả thật trông cũng giống sát nhân biến thái đấy, nhưng y thực ra chỉ là một tên nhóc Otaku điển hình không biết chăm sóc cho bề ngoài của mình mà thôi.
Đấy, một tổ hợp như thế. Bảo làm sao có thể không nên chuyện.
Cái mục nho nhỏ này chính là đám chuyện vặt vãnh xảy ra giữa cuộc sống lăn lộn của tổ trinh sát số bảy đây.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip