Chap 2 (Couple Cơm Cuộn) - Part 1: Kẻ Phản Bội (Sad Version )

Couple Cơm Cuộn (Sooyoung x Yoona)

Part 1: Kẻ Phản Bội (Sad Version )

...

_Cậu có yêu tớ không? - Sooyoung liếc mắt nhìn Yoona, hỏi một cách tinh nghịch.

Yoona đang ngồi bấm điện thoại, nghe vậy phì cười

_Cái gì cơ? Định trêu tớ phải không?

Rồi Yoona lại tiếp tục chúi mũi vào cái điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Sooyoung lườm Yoona rồi vươn vai

_Cậu nhớ đấy nhé! Sau này tớ mà lấy người khác rồi thì cậu đừng có mà khóc đấy!

Yoona bật cười ha hả

_Trên xe chỉ có hai đứa mình thôi, đừng có đùa nữa

_Aigoo, ai thèm đùa chứ

SooYoung vừa nói vừa nằm dài xuống đùi Yoona

_Ái nhột quá, ngồi dậy đi - Yoona ngọ ngoạy đẩy Sooyoung lên rồi cả hai cùng phá lên cười khúc khích.

Sooyoung đang mải miết ngồi bấm điện tử trên di động thì cô bất chợt nhận được điện thoại của Yoona

_Soo! Tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm! Tớ có bất ngờ cho cậu.

Sooyoung khẽ reo lên. Trái tim cô đập rộn ràng. Tối nay, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, cô cũng muốn dành cho Yoona một bất ngờ.

Đến nơi, vừa nhìn thấy Yoona, Sooyoung reo lên

_Yoona -  Hai má cô thoáng ửng đỏ.

 Yoona nhìn Sooyoung, thoáng sững lại vài giây

_Ái da, có phải SooYoung của tớ không vậy, hôm nay nhìn cậu đẹp thật, đến đây ngồi nào

Sooyoung ngoan ngoãn ngồi xuống

_Hôm nay tớ cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Mà hình như tớ đã từng nói rồi. Đó là tớ... tớ...

Sooyoung không dám ngẩng đầu lên nhìn, tim cô bỗng đập nhanh dữ dội. Yoona bật cười

_Hôm nay cậu lạ thế, thôi ngồi xuống xuống đi, tí nữa rồi nói, tớ sẽ giới thiệu một người cho cậu

Nói rồi, Yoona chỉ vào cô gái đang bước ra từ phòng vệ sinh. Giọng SooYoung nghẹn lại

_Cậu còn hẹn người khác nữa à, không phải chỉ hai chúng ta?

Sooyoung ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Sự xuất hiện của cô gái đó dường như làm sáng bừng cả căn phòng.

Yoona vui vẻ giới thiệu

_Đây là Jessica, người yêu của tớ. Còn đây là Sooyoung, đứa bạn thân nhất mà Yoong vẫn hay kể với em đó

Jessica mỉm cười nhìn Sooyoung

_Chào Sooyoung, Yoong vẫn hay nói về cậu, đến bây giờ tớ mới được gặp

Sooyoung đột ngột đứng dậy

_Yoona, tớ thấy dạ dày không được ổn, tớ phải về trước đây

Yoona lo lắng nhìn

_Cậu đau nhiều không? Để tớ đưa cậu đi bác sĩ nha

Sooyoung lắc đầu

_Không cần đâu, cậu ở đây với Jessica đi, tớ về một mình được

Nói rồi Sooyoung đứng dậy vội đi ra ngoài cửa bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Yoona.

...

Chín năm sau. Sooyoung quay trở lại thành phố nơi cô chôn giấu mối tình đầu của mình. Giờ đây, cô đã kết hôn với một người khác rất yêu cô, một người không bao giờ làm trái tim cô đau đớn. Cô giật mình phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh trên những con đường xưa cũ, những ngọn cây đánh dấu bước chân mình bằng bao mùa lá, chuyển màu một cách bình thản, cam chịu. Đứng trước thành phố của biết bao kí ức, Sooyoung sắp bật khóc vì cảm giác choáng ngợp bởi những thứ vừa xa lạ vừa gần gũi này. Mới đó mà họ không gặp nhau đã chín năm rồi.

Taeyeon nắm lấy tay Sooyoung

_Trở về đây không vui sao?

Sooyoung quay sang bên cạnh. Taeyeon mỉm cười. Taeyeon đẹp, đẹp vô cùng. Và luôn ở bên cô...

_Tớ có nhiều kỉ niệm không vui ở đây - SooYoung cười gượng

_Đợi tớ kí xong hợp đồng, chúng ta sẽ trở về nhà, được chứ?

Taeyeon là thế. Sự chậm rãi và dịu dàng của Taeyeon bao giờ cũng khiến cô đau đáu đến tê người, rồi lại xúc động đến rơi nước mắt.

Tiếng " Ừm " rơi lại nhẹ như gió.

_Cậu có muốn đi gặp đối tác với tớ không? -Taeyeon hỏi

_Tớ đợi cậu ở quán caffe này được rồi

_Ok, tớ sẽ quay lại nhanh thôi

Sooyoung ngồi nhấm nháp tách cafe cùng mấy cái bánh ngọt của mình. Cô tự hỏi không biết giờ này Yoona đang làm gì. Đáng lẽ cô không nên nhớ Yoona nhiều như vậy. Nhưng thị trấn này gợi cho cô quá nhiều kí ức về người ấy. Có tiếng cửa phòng mở nhè nhẹ. Sooyoung chùi nước mắt.

Cô gái kia giật mình quay lại, hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy Sooyoung. Sooyoung không cưỡng lại được việc nhìn chằm chằm vào Yoona. Ngồi ở đây, nhìn qua phía đối diện xa xa, chỉ là bóng hình áng lại từ lưng cô ấy, mạnh mẽ và cô độc.

Là cô ấy đã ở đó...

Im Yoona

“Choi Sooyoung”

“Có phải Soo đó không?”

Giọng Yoona trôi đến cô nhưng Sooyoung vẫn ngồi bất động.

_Sooyoung

_...

_Sooyoung à

Sooyoung cắn răng, toàn thân người run lên không cách nào kiểm soát. Bàn tay gập lại, nắm vào áo, càng run lên dữ dội.

_Tớ là Yoona đây mà, cậu không nhớ tớ sao?

_...

_Choi sooyoung, sau lần hẹn đó cậu biến đi đâu mất thế, cậu có biết mình quá đáng lắm không? Cậu có biết tớ tìm cậu mệt mỏi như thế nào không? - Yoona làm một tràng

Trước đây, Yoona chưa từng tin mình có thể chịu đựng được ai lâu đến thế.

_Yoona…

Trong trái tim Sooyoung, vẫn biết luôn chỉ trông ngóng một bóng hình duy nhất. Nhưng giờ biết nói gì đây? Sau từng ấy thời gian xa cách.

Thời gian đã thay đổi tất cả.

Gặp lại người đó, giờ, biết nói gì đây?

Thời gian đã tạo ra khoảng trống trong tâm hồn Sooyoung và giờ lại lấp đầy nó. Và trái tim Yoona, giờ đã được lấp đầy bởi vô vàn thứ khác.

_Chuyện dài lắm, Yoona, rất vui khi gặp lại cậu - Sooyoung cười gượng

_Sooyoung, cậu đã ở đâu?

_Tớ…

_Nếu cậu không muốn nói tớ không ép nữa, có thể mời tớ một cốc cafe chứ? - Yoona ngoác miệng cười

Sooyoung bỗng thấy vui khi bắt gặp nụ cười cá sấu ấy

_Đương nhiên rồi!

Yoona đón lấy cốc café từ phục vụ, những lọn khói bốc lên làm gương mặt Yoona hơi ửng đỏ. Sooyoung có cảm giác như mình đang quay về nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những cô sinh viên nghịch ngợm.

_Nhiều năm trôi qua thực sự có rất nhiều chuyện khiến tớ hối tiếc, nếu ngày xưa tớ biết trân trọng cậu thì… - Yoona ngầm ngùi

_Cậu đừng nói vậy, Yoona…Tớ đã kết hôn, Yoona à, và Taeyeon hay ghen lắm!

_Hắn có chăm sóc cậu tốt không?

_Rất tốt, nhiều hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể hình dung, thế còn cậu và Jessica?

_Chúng tớ li dị sau một năm kết hôn!

_Tớ rất tiếc

Yoona nhún vai

_Đành chịu thôi, tớ không phải là mẫu bạn đời hoàn hảo

_Yoona à…

_Đó có phải là số mệnh khi chúng ta gặp lại nhau? 

_Yoona…

_Tớ ôm cậu, được chứ? - Yoona nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sooyoung

_Tớ thật sự rất nhớ cậu, Soo à…

_...

_Cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, tớ sẵn sàng làm tất cả vì cậu, tớ nợ cậu quá nhiều, Sooyoung à

_Cậu không nợ gì tớ cả, Yoona, chỉ do tớ…- Sooyoung gỡ tay Yoona ra _ Tớ phải đi đây!

_Thật sự không phải thế, chỉ cần một lý do... một lý do để giữ cậu ở lại. Một lý do để chúng ta có thể ở bên nhau như trước đây.

_Yoona, tớ đã kết hôn - Sooyoung nhắc lại

 Yoona bật cười

Nụ cười ấy. Những ngày xưa, lúc nào Sooyoung cũng muốn được nghe nhiều. Giọng nói đã làm điên loạn trái tim cô, trong cả yêu thương và thù hận.

Nhưng sao bây giờ nụ cười ấy nghe sao chua xót quá. Cho dù đó có là tội lỗi, là sai lầm hay ích kỷ.

_Vậy là cậu vẫn không hiểu.

Sooyoung quay lưng bỏ đi.

_Đừng đi, Sooyoung. Tớ không muốn như thế. Đừng đi, Hãy quay lại, quay lại nhìn tớ này, Sooyoung

_Tớ yêu cậu, Im Yoona, nhưng…

_Nhưng cậu không thể bỏ rơi Taeyeon - Yoona tiếp lời Sooyoung _Tớ hiểu mà, Sooyoung, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu

Có tiếng cười vang lên, rồi tắt.

Bờ môi Yoona áp vào trán Sooyoung run run. Yoona trầm tĩnh của ngày thường giờ trở nên bối rối một cách không ngờ.

_Tạm biệt cậu, lúc này, tớ chỉ nghĩ được có vậy. Tớ thèm được nghe tiếng của cậu. - Yoona nói đơn giản, dịu dàng.

_Hai người đang làm gì vậy?

Giọng nói của Taeyeon vang lên. Trong ánh chiều tà, thân hình nhỏ nhắn ấy hiện ra, bó hoa hồng trên tay thõng xuống đất

_Taeyeon, cậu hiểu lầm rồi

Hai tay Sooyoung siết chặt vào nhau đến đỏ rần. Cô không thể nhìn lên bởi hai đôi mắt đã đỏ ngầu của Taeyeon trông rất tệ hại, hai áng tóc đen dài rũ xuống.

_Cậu lừa dối tôi - Giọng Taeyeon rít lên khản đặc

_Tae, cậu nghe tớ nói đã  - Sooyoung nắm tay Taeyeon

_Khốn kiếp! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, biến đi!

Taeyeon gạt mạnh Sooyoung xuống sàn rồi hậm hực bỏ đi, gương mặt đanh lại.

Sooyoung bất lực nhìn về phía cánh cửa, trông như sắp khóc. Cô cố phát ra âm thanh trong họng, nhưng đó chỉ là tiếng rên ư ử nho nhỏ.

_Tae…

Sooyoung cũng biến mất ngay sau Taeyeon. Chỉ còn mình Yoona ngồi đó, tách café vẫn còn bốc khói. Gã đàn ông vận âu phục nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên.

_Quả không hổ danh là Im Yoona, chỉ cần vài câu nói là có thể phá hoại tình cảm người khác, player quả đúng là player

_Anh im đi - Yoona nghiến răng

_Sao cô em nóng thế? Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, cô sẽ được nhận xứng đáng những gì mình đã làm

_Tôi không cần - Yoona cộc lốc

_Bây giờ hối hận cũng muộn rồi cô em, vụ này sẽ là của chúng ta, tay họ Kim đó nổi tiếng rất si tình, bị vợ của mình phản bội thế kia thì còn tâm trạng nào làm ăn nữa, dù sao cô cũng làm rất tốt

Yoona không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, cô nhanh chóng rời khỏi ghế, vội lấy chiếc áo khoác bên cạnh, lẳng cúi đầu xuống chào, không quên nở một nụ cười nửa miệng.

Bầu trời bỗng chốc đen đặc, những giọt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu nhỏ xuống.

Hình ảnh nụ cười của Sooyoung ùa về. Đắng nghét, không biết là nước mắt hay những bụi bẩn sụp xuống. Yoona bắt đầu run rẩy, những cảm xúc như một cơn thác dữ dội vào đầu từng đợt đau buốt. Yoona thấy buồn. Cô thấy thương Sooyoung. Phải, cô đã chính tay bóp chết Sooyoung, cho dù là chín năm về trước hay là bây giờ. Yoona thấy mình đã rất yêu Sooyoung, không, cô vẫn đang yêu Sooyoung.

Tiếng Sooyoung khóc khẽ rơi xuống từ không trung, nghẹn ngào và đau đớn.

_Sooyoung - Yoona bất giác thốt ra. Mắt đã nhòe đi hết. _Sooyoung...sooyoung...Soo...

Yoona ngẩng lên, những mãnh vụn của chiếc ô tô vỡ ra từng mảnh, người con gái nhỏ nhắn đang quỳ bên thân thể ai đó...

Họ nói, cậu ấy chết rồi.

Yoona sững người.

Sooyoung nhất định không thể chết, Yoona còn chưa kịp nói với cô rằng mình yêu Sooyoung thật lòng, yêu Sooyoung rất rất rất nhiều. 

Yoona không thở nổi bởi những lớp khói ngày càng đặc lại của chiếc ô tô. Trong mắt chỉ còn những chấm vàng bập bùng được phủ bởi màu xám xịt.

Cô khóc, không ngờ lúc này còn khóc được nữa. Cô yêu Sooyoung.

Một màu trắng dã. Rồi đỏ lòm. 

Môi cười rất nhẹ. Yoona nói với Sooyoung những lời vô thanh.

"Keng"

Mảnh thủy tinh bén nhọn rơi xuống đất.

Hai bàn tay Taeyeon dính đầy máu.

Taeyeon gục đầu xuống, cô nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt. Máu của Yoona nhuộm đỏ áo vét của cô. Mùi máu hòa với mùi xăng, phảng lên trong không gian một cách nhẹ nhàng.

Taeyeon quay đầu nhìn Sooyoung, môi cười rất ngọt rất trong sáng. Tóc mềm rủ xuống, cả người đều ướt nước mưa, trông như một thiên thần đang say ngủ.

Nụ cười của Sooyoung giống cô ta. Taeyeon ghét điều đó.

Taeyeon cười Sooyoung, cười sự ngu ngốc của cô. Và Taeyeon cười mình, cười cho tình yêu của cả hai.

Taeyeon cười với những giọt nước mưa mặn chát.

_Tại sao? Taeyeon hét lên, chỉ là lúc này... người đó mãi mãi không thể trả lời cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #snsd