Clingy boyfriend
"Em về rồi đây." Bonggu mở cửa bước vào căn nhà nhỏ, giọng nói khàn đặc nghe mệt mỏi. Noah đang trong bếp nấu ăn nghe tiếng người yêu về, vội nói vọng ra, "Ơi, về rồi đấy à? Rửa tay đi rồi vào ăn cơm," rồi tiếp tục nêm nếm cho nồi canh bí đỏ thơm phức đang bốc khói. Anh không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nước xả trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, một thân hình lạnh lẽo ôm choàng anh từ đằng sau và cùng lúc anh cũng cảm nhận được mái tóc cọ sau gáy anh nhồn nhột - là Bonggu.
"Sao thế?" Noah phì cười trước hành động của em, "Nãy em đi trời có tuyết không?" anh quan tâm hỏi. "Lúc em về đến nơi thì trời mới đổ tuyết."
"Thế hả? May ha. Em không dính tuyết là tốt rồi. Bảo em mang ô đi mà không chịu mang."
"Không thích mà..." Bonggu giở giọng nũng nịu, mặt vẫn dụi vào người anh. Noah thấy lạ, Bình thường em đâu có dính người thế này? "Sao thế? Em lạnh à? Để anh tăng nhiệt độ máy sưởi cho em nhé?"
"Không có..." Bonggu im lặng một lúc. "Em muốn ôm." Noah bật cười, "Sao nay em lạ thế? Được rồi, đợi anh nếm canh xong đã." Anh yên tâm khi cảm nhận được cái gật ngoan ngoãn của em phía sau lưng. Một lúc sau, khi mùi vị món canh anh nấu đã ổn, Noah tắt bếp rồi quay lại ôm lấy người yêu mình.
"Rồi, hôm nay Bonggu sao thế này? Hở? Bé cưng của anh gặp chuyện gì đây?" Noah ôm lấy eo em, nhìn vào mặt người đối diện hỏi.
Bonggu thấy anh nhìn mình chằm chằm, làm đỏ mặt ngại ngùng, giấu mặt vào lòng anh, bẽn lẽn nói, "Em muốn anh ôm, anh hôn." Mất một vài giây không nghe thấy anh nói gì, Bonggu cảm giác mặt mình đã nóng bừng. Rồi em nghe thấy tiếng anh cười khúc khích và thấy anh ôm lấy má nâng mặt mình lên, nhìn thẳng vào mắt, "Chỉ có vậy thôi ấy hả?"
Bonggu có cảm giác mặt mình sắp nổ tung vì xấu hổ. Em né tránh ánh mắt anh - cảm giác nếu có một cái hố ở đây thì em sẽ chui xuống ngay lập tức. "Anh đừng có mà..." Bonggu lí nhí trong miệng định gỡ tay anh ra khỏi mặt mình mà chạy đi.
Chụt. Một cái lên trán.
Chụt. Một cái lên mũi.
Chụt. Một cái lên môi.
Bonggu đơ người ngay tắp lự. Trong khi em vẫn chưa hoàn hồn trước nụ hôn bất ngờ của
Noah thì anh đã ngay lập tức bế em lên ôm làm em hoảng hốt bá lấy cổ anh để không bị ngã. "Anh làm cái gì-"
Chưa kịp dứt lời, Bonggu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bờ môi của Noah trên môi em. Nụ hôn anh dành hết tất cả sự dịu dàng trao cho Bonggu, xoa dịu cái mệt mỏi và trấn an nỗi bất an canh cánh trong lòng em.
Rồi Noah rời ra, dụi đầu vào trán Bonggu, mỉm cười hỏi, "Thế này đã được chưa hả hoàng tử nhỏ?"
Bonggu ngại ngùng né tránh ánh mắt anh, vùi đầu vào cổ Noah lẩm bẩm, "Em ghét anh."
Noah trao cho em một cái hôn nhẹ lên gò má, thì thầm, "Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip