#1 - Phiền
- Du ơi?
- Ơi?
- Đói.
Tử Du liền lấy bánh cho Sana ăn.
- Du ơi?
- Ơi?
- Nóng.
Tử Du liền hạ nhiệt độ của điều hòa.
- Du ơi?
- Ơi?
- Lạnh.
Tử Du liền đắp chăn cho Sana.
- Du ơi?
- Ơi?
- Ôm chị đi.
Tử Du dừng làm việc, ngồi xuống ghế sofa và ôm Sana vào lòng.
...
- Du ơi?
- Ơi?
- Em thấy chị có phiền không?
- Phiền lắm.
- ...
- Nhưng nếu chị không phiền phức như thế này nữa thì em sẽ chết mất.
- ...
- Em yêu chị.
- Chị cũng yêu em.
End #1.
============================
Đây là câu chuyện lạ lùng nhứt mà tui từng viết, lạ cả về nội dung và cách viết. :v
Yêu thì vote, còn nếu thấy có gì sai thì comment cho tui nha. :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip