At dawn
Kể cả khi đứng ở nơi cao nhất, gần mặt trời nhất, em vẫn thấy chơi vơi. Thấy nóng, chóng mặt và thấy mệt. Chỉ sơ sẩy một chút, em sẽ ngã xuống. Dưới kia là vực sâu thăm thẳm.
***
Đêm nay không ngủ được. Em nghe thấy tiếng đồng hồ chạy, hình như thấy nước đang chảy từ vòi, tiếng máy bơm nhà hàng xóm kêu ì ùng. Cách xa rất nhiều dặm, nghe cả tiếng anh thở dài. Vì là ban đêm, nên mọi âm thanh như được một chiếc loa khuếch đại, khiến em sao mà thấy lạc lõng, trống rỗng. Không có tiếng của con người, chỉ là những sự vật vô tri vô giác. Em không còn nghe thấy tiếng anh nữa.
Vậy là anh đã ngủ; thế là tốt rồi.
Hôm nay anh lại gửi video cho em. Mong em chóng khoẻ, em phải vui lên, đừng lo lắng gì cả. Nhưng kết bài lại là, anh rất nhớ em. Làm sao em có thể yên tâm, làm sao mà không động lòng? Anh luôn thương em như vậy, làm sao em có thể không xót xa anh? Nghe tiếng sự vật vô tri với mình, mà lo mọi người đối xử không tốt với anh. Không có em ở đó, anh vẫn làm tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Trời rất lạnh, đi ngủ nhớ đắp chăn bông vào nhé.
Nhìn lên trần nhà, nhìn quanh bốn bức tường, những câu hỏi vẫn cứ lan man trong đầu em. Hoá ra không có người thương yêu mình ở bên cạnh là cảm giác như vậy. Trước kia em mạnh mẽ và không cần nhiều, nhưng có người chiều chuộng vào thì yếu đuối hơn hẳn. Mấy ngày đầu xa anh, em còn tưởng mình không chịu được nữa cơ đấy.
Mọi âm thanh bỗng dưng biến mất. Một lúc sau, tiếng kim đồng hồ dần trở lại, click... click... click... Em bỗng dưng nhớ ra, mở rèm cửa. Đường chân trời ló rạng.
Một ngày bắt đầu từ nửa đêm. Nhưng chỉ thực sự bắt đầu khi bình minh chạm mắt. Cuối cùng em cũng qua được đêm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip