"Em rất thương anh"
Một ngày đứng trên sân khấu, nhìn anh từ phía xa, em rất muốn kể với anh rằng, "Em rất cô đơn".
Em không biết mình trở nên như bây giờ từ khi nào. Có khi là từ lúc em sinh ra, trong người đã mang một khối cảm xúc khổng lồ và bức bối, nước mắt ngày nào cũng muốn trào ra, dễ bị tổn thương và buồn bã. Em không ngừng "cô đơn" từ ngày đó, đúng không? Đến cả bây giờ, trên những trang viết, khi giống như đang thầm thì với anh, em cũng thấy mình cô độc. Nếu tất cả những lời em nói khiến người ta mệt mỏi, tất cả những hành động em làm khiến người ta chán ghét,... em nên làm gì bây giờ nhỉ. Em rất đau, cũng rất mệt. Em muốn nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, rằng "Vì sao anh lại rời bỏ em". Anh sẽ không trả lời, đúng không.
Vì anh không cần em nữa.
Anh thì cần ai chứ?
Anh cần người yêu anh thế nào.
Không có đáp án, nhưng nhất định không phải em.
Đáng tiếc không phải em.
Nhưng em vẫn sống thế đấy.
Em "vẫn" rất cô đơn. Anh nhìn xem, khi tất cả mọi người đều có chỗ dựa tinh thần, chỉ mình em là không có, chỉ mình em là lạc loài. Em có thể yêu ai đây? Em căm ghét, thù hận chính bản thân mình. Em không thể yếu đuối như thế.
Em không thể yêu anh nữa đâu.
Anh ơi, anh ơi.
Tiếng em gọi người có quen thuộc?
Sao không có tiếng đáp lời?
Em rất thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip