Phía bên ấy
Anh cứ thắc mắc mãi, vì đâu mà em lại bỏ người em yêu thương nhất ở lại, để tới cái nơi không ai quen biết đó, riêng nỗi riêng mình.
Nhưng mà vì em thấy thoải mái ở đấy, nên là anh phải để em đi. Em đi rồi, cái gì cũng không còn, thoải mái và nhẹ nhàng lắm.
Em chắc biết người ở lại vẫn yêu em vô vàn. Nhớ em nhiều, mỗi năm là lại một cành hoa trắng trên mộ tưởng niệm.
Viếng người anh yêu nhất.
***
Mượn "Yêu Thương Nhất" của Taegi để nói một chút về ngày hôm nay, vào khoảnh khắc ngày đã sắp tàn.
Không biết các cậu biết không, hôm nay là kỉ niệm 14 năm ngày mất của huyền thoại nghệ thuật Trương Quốc Vinh, Leslie - ở đây yêu thương xin gọi anh một tiếng "Ca Ca". Vật đổi sao dời, tình cảm buông lên đặt xuống, vẫn có người ngày ngày nhớ thương anh. Anh đi rồi, mang đi cả một thời đại, mang đi đôi mắt "thuộc về ngày xưa cũ", như Trần Khải Ca đã từng nói. Ca Ca, nếu có kiếp sau, xin đừng làm một người tình tinh tế, đừng làm một nhà nghệ thuật đa cảm. Bởi vì, thế giới này đáng sợ như vậy, người đẹp đẽ như anh không thể nào sống hạnh phúc. Chỉ đau người yêu anh nhất, người anh bỏ lại. Ca Ca, anh đi đâu cũng đừng quên Đường Đường, người đã hy sinh tất cả để giữ anh lại. Dù kinh qua mấy kiếp, xin cũng đừng lướt qua nhau mà ít nhất hãy nắm thật chặt tay anh ấy, nói một tiếng "Cảm ơn" thật chân thành.
Ca Ca, anh vẫn là vì sao xinh đẹp nhất.
"Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ đen tối cả đất trời. Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy..."
(Bá vương biệt cơ - 1993)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip