Yêu
Cô thật không biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào.
Có đôi lúc cô cảm tưởng mình là yêu thích đứa trẻ này, là muốn làm tất cả để chở che cho em ngay cả bây giờ và về sau. Ấy vậy mà vẫn có lúc cô chán ghét cái cảm xúc dành cho em vô cùng. Dù là vô tình hay cố ý, cô vẫn luôn hiểu rằng, em ấy không phải là dành cho riêng mình. Xung quanh em có quá nhiều người, nhiều mối quan hệ khiến cô dần trở thành một điều hiển nhiên quá đỗi. Cô luôn ở cạnh em những lúc em cần, đáp ứng em như một người chị ân cần. Có lẽ vì thế mà dường như tâm của cô, đôi lúc nhói lên một cách bất chợt.
Em và cô đã là bạn được hơn ba năm, một thời gian không ngắn không dài nhưng cũng đủ để cả hai có nhiều kỉ niệm. Cả hai quen biết nhau như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là có lần ngồi nhắc lại, em và cô vẫn luôn hào hứng lắm.
Jeon Minju, cô thường hay được nhắc tới với vẻ ngoài lạnh lùng và pha chút bí ẩn. Còn em, Lee Halla, cùng nét vui tươi, trong sáng đã luôn gây ấn tượng tốt đẹp với nhiều người. Vì thế mà chuyện em được yêu quí cũng không có gì lạ.
Em nhỏ hơn cô 4 tuổi, vì thế mà trông em vô tư vô lo hơn rất nhiều. Em cười nhiều, trò chuyện cũng hoạt bát, chỉ có điều vẫn hơi trẻ con. Thường khi gặp chuyện sẽ hay khóc, lúc ấy cô liền ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho em trút bầu tâm sự.
Minju và em, luôn ở cạnh nhau như thế. Đôi lúc em vẫn thường hay nói, "Chị là nhất nha" mỗi khi cô chiều em trong một vài sở thích. Cô chỉ mỉm cười.
Minju thường đèo em đi khắp nơi mà em muốn, lúc ấy Halla liền ở phía sau ôm cô chặt cứng không muốn rời. "Ôm chị thích thật". Cô lại gật đầu, quay lại nhìn em một chút, ra vẻ như là điều đương nhiên, sau đó cả hai liền bật cười.
Minju từ khi còn nhỏ đã ít cảm nhận được tình yêu thương, qua nhiều năm tháng đã khiến cô bày ra một vẻ lãnh đạm đến ưu thương với tất cả mọi thứ. Đôi lúc cô vẫn trong lòng đi ghen tị với những đứa nhỏ được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. Đôi lúc vẫn nhìn cảnh tượng ấy đến thẩn thờ mà tâm hồn đã ngẫm nghĩ đến chuyện không mấy vui vẻ của mình. Những lúc này đây, cái ôm của em ngay lập tức làm tâm tình cô dịu nhẹ, hay những câu hỏi quan tâm khiến cô không khỏi một cõi ấm áp trong lòng. Qua nhiều lần như thế, một cách vô cùng nhẹ nhàng, cô đã từ bao giờ đặt em ở một ví trí vô cùng quan trọng.
Thế nhưng, Minju lại lo sợ nhiều thứ lắm. Kể từ khi nhận thức được tình cảm mình dành cho em, cô đã hoảng loạn vô cùng. Cô sợ là bản thân thức thời không xác định chính xác, hay lo sợ tình cảm mới nhen nhóm này sẽ vô tình vùi dập đi mất tình bạn của cô cùng em nhiều năm như vậy.
Kể từ khi đó, có những khi cô muốn bản thân rõ ràng phân biệt giữa tình yêu và tình thương. Minju vốn không ít lần tự trấn an mình đây chính là lầm tưởng tình thương của một người chị dành cho em của mình sang cái tình cảm khó nói kia. Cô lại tự đặt mình tránh xa những vòng tay, những cái ôm thân mật của em. Ấy mà khi vừa nhìn thấy em hai mắt đỏ hoe vì nghĩ rằng cô không còn thương em thì liền chạy đến ôm em thật chặt. Cô là nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ này rồi.
" Chị ơi, em đang thích một người " - em nhắn cho cô một tin như thông báo.
Cô ngẩn người sau khi đọc xong, chưa kịp trả lời liền có một tin nhắn mới đến.
" Em cũng vừa định hôm nay sẽ tỏ tình "
" Cố lên nào, chị sẽ ủng hộ em ". Phải rồi, lần này cô sẽ đóng vai một người chị thật tốt nha.
" Em đang đứng trước cửa nhà người ấy đây "
" Còn không mau gõ cửa đi " - Vậy là xong, nước mắt cô đột ngột vương đầy trên gò má, kì này cũng thật đau, có lẽ cô đã làm tốt lắm.
King coong... Là tiếng chuông nhà cô, Minju vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng chạy đi mở cửa.
" Halla... Sao em lại... "
Chưa kịp đợi cô nói hết câu, đứa trẻ này ngang nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn. Dù chỉ là chạm nhẹ thôi cũng khiến toàn thân cô run rẩy liên hồi, vẫn ngây ngốc hai mắt mở to.
" Phiền chị trả lại tim cho em, giữ nó bao lâu rồi mà vẫn không cùng người ta thương lượng nha. Xem ra kì này em sống không nổi mất "
" Ngốc này " - nước mắt cô lại lăn dài, bất quá lần này lại là nước mắt của hạnh phúc không nói nên lời, Minju cũng không quên mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng em với cô đã có thể tỏ rõ lòng nhau rồi.
" Chị mới ngốc " - em nhỏ giọng trách cứ.
" Nếu không phải em nói ra thì xem chị giữ trong lòng bao nhiêu lâu " - đến cuối vẫn là như chịu uất ức mà em khóc to. Đấy, vậy mà hôm qua vừa vỗ ngực tự nói là mình lớn rồi, xem nước mắt tèm nhem như mèo con kìa.
Minju lấy tay lau nhẹ gò má em, ánh mắt vô cùng yêu thương mà ngắm nhìn. Ôm ngay đứa trẻ này vào lòng.
" Chị yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip