seo joohyun làm nhân viên bán thời gian của một tiệm gửi đồ cũ đã được mười năm.
nếu mọi người thắc mắc vì sao cô ấy vẫn sống được giữa thành phố đông đúc top đầu hàn quốc chỉ bằng một công việc nhỏ tại một tiệm dịch vụ không mấy phổ biến này thì, đương nhiên, nghề chính của joohyun là giáo viên.
về cơ bản thì có khá nhiều nguyên nhân để cô không từ bỏ công việc này dù nó khá nhàm chán, thế nhưng lí do quan trọng hơn cả là vì joohyun đã lỡ phải lòng một vị khách, người mà thậm chí cô còn không biết một chút thông tin gì dù là họ tên nhưng đã khiến joohyun vương vấn ngay từ lần đầu gặp mặt.
vị khách ấy mang vẻ đẹp như một nữ thần - trích nguyên văn lời kể mà soonkyu - chủ tiệm đồ cũ - đã nghe được từ miệng joohyun. chị tặc lưỡi, yêu vào rồi thì thây ma cũng hoá tây thi mà thôi. nói vậy chứ soonkyu cũng tò mò muốn biết diện mạo của vị khách này ra sao mà lại khiến một nhân viên kì cựu phải say đắm tới vậy.
sau một thời gian dài không thấy cô gái ấy đến nữa, joohyun buồn thầm trong lòng nghĩ rằng người ta chắc đã quên cái dịch vụ khỉ gió này rồi. dù sao thì nhớ được từng đó thời gian cũng đã là quá ghê gớm. ít ra vẫn đỡ hơn những vị khách đến chỉ vì muốn gửi nhờ đồ và từ đó không bao giờ quay lại.
joohyun thở dài, có lẽ cô nên quên đoạn tình cảm này đi thôi. đời người có mấy cái mười năm chứ, nói chi cô cũng đâu còn trẻ trung nữa.
cho đến một ngày kia
" xin chào "
seo joohyun một khi đã tập trung đọc sách là giống như đi vào một thế giới khác. thậm chí đến cả báo thức điện thoại iphone cũng không thể làm cô phân tâm ấy vậy mà ngay từ khoảnh khắc vị khách kia bước vào, sự tập trung của joohyun đã bị phân tán và chú ý ngay đến thân ảnh quen thuộc ấy.
" chào mừng quý khách, quý khách muốn gửi đồ gì ạ? "
" tên tôi là Im Yoona "
joohyun sững lại nhìn chằm chằm người trước mặt. cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước lời giới thiệu không đầu đuôi mà bản thân vừa nghe thấy.
yoona chỉ đứng đó, mỉm cười.
im yoona là một diễn viên cũng có thể coi là nổi tiếng, nhưng đó đã là câu chuyện từ mười năm trước. cái hồi mà nàng vẫn đang ở tuổi đôi mươi - độ tuổi tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, cho đến khi thời gian dần bào mòn tất cả. im yoona của hiện tại chỉ là phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ giữa trung tâm thành phố.
câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa khi yoona đang đi vòng quanh thành phố trên một chiếc xe bus. ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiệm gửi đồ cũ, nàng đã tỏ rõ vẻ hứng thú đối với cô gái nhân viên trông thì tri thức nhưng tiếp xúc rồi mới biết vô cùng ngố tàu hay ngồi túc trực trước quầy gửi đồ kia. kể từ đó trở đi, mỗi lần yoona dọn dẹp hay sửa sang lại căn nhà và phát hiện ra thứ gì thú vị thì nàng sẽ đều mang đến tiệm dịch vụ này gửi như một món đồ lưu niệm, vì cơ bản là kể cả có để ở nhà đi chăng nữa thì yoona cũng sẽ vứt nó vào xó nào đó mà chẳng thể nhớ nổi.
thấm thoát nhiều năm trôi qua, tiệm dịch vụ với bao kỷ niệm cũng đã chỉ còn trong ký ức khi công việc phụ bếp của yoona tăng lên ngày một nhiều. và nàng cũng nhận ra rằng bản thân đã phải lòng cô bé nhân viên hay ngồi trông coi tiệm đồ cũ mất rồi.
có thể là ngay từ lần đầu nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của em ấy, cũng có thể là vào ngày nàng chia tay mối tình đầu và tới cửa tiệm trong một trạng thái mệt mỏi nhưng vẫn được em ấy vui vẻ chào đón và động viên an ủi, hoặc có khi chỉ đơn giản là yoona có việc tình cờ đi ngang qua cửa tiệm và em nhân viên với nụ cười thường trực trên môi sẽ sẵn sàng vẫy tay chào nàng như mọi khi. yoona không rõ rằng từ khi nào nàng đã bắt đầu có cảm giác nhớ nhung của tình yêu lâu ngày không gặp, hay việc hình ảnh nụ cười của em sẽ luôn tồn tại trong ký ức của nàng. yoona chỉ biết, nàng sẽ hành động.
tại sao phải hứa hẹn trong khi bản thân có thể thực hiện ngay bây giờ?
" em tên là gì? "
" dạ? "
joohyun thật sự sốc. phải nói là trong khía cạnh tình yêu seo joohyun đen số hai thì không ai số một. cô đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau dù số lượng người cùng bước vào một mối quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. từ chứng kiến mối tình đầu ôm hôn bạn thân đến biết tin người mình thích thầm vứt quà bản thân vào sọt rác, tất cả đều khiến trái tim của joohyun vỡ vụn. đó cũng là một phần lí do dù cho yoona là khách quen đi chăng nữa thế nhưng joohyun vẫn chưa một lần nào dám mở miệng ra mời nàng đi chơi cùng nhau. đơn giản vì cô sợ.
" em—à... em có đeo bảng tên đây ạ. tên em là Seo Joohyun "
" tên đẹp quá " nụ cười trên môi yoona càng được đà mở to hơn nữa khi chứng kiến cảnh đối phương bắt đầu trở nên lúng túng và da mặt thì dần nhuộm sắc hồng " em có muốn làm bạn gái chị không? "
" dạ? "
joohyun ngơ ngác, lần thứ hai trong ngày. ý là cô cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nên không biết phải phản ứng thế nào cả. còn yoona thì vẫn vậy, mỉm cười chờ đợi. điều đó dẫn đến việc bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo và im lặng đến đáng sợ. cho đến khi soonkyu - người đã đứng phía trong tiệm và nghe nãy giờ - cảm thấy không thể đợi được nữa và lên tiếng
" joohyun cũng thích yoona "
joohyun giật mình, là ai? ai mà nói đúng vậy? thế nhưng để người khác trả lời giúp mình thì không đúng cho lắm nhỉ? vì lí do đó nên trong vô thức, joohyun gật đầu.
yoona mỉm cười, một nụ cười thật sự. mà đúng ra thì lúc nào được nhìn thấy em ấy nàng cũng nở nụ cười thật sự hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip