Drable:


" Pandora Circus. "

Tôi không biết ý nghĩa của gánh xiếc này. Chỉ là từ khi sinh ra, tôi đã thuộc về nơi đây, người Cha của chúng tôi đã thu nhận một đứa bé bị vứt bỏ bên đường như tôi. Ở nơi đây, mọi người xem tôi như gia đình và chúng tôi đều sống trong vui vẻ. Tất cả bọn tôi đều có khiếm khuyết, người thì mất một tay, người lại mất một chân. Còn tôi, mắt phải của tôi không có, nó được che đi bởi một dải băng nhỏ.

Người Cha đã rất yêu thương chúng tôi, ông thuê một nhà khoa học sáng chế ra tay chân mới cho những người bạn của tôi. Khi tôi buồn phiền vì đôi mắt của mình, các anh chị đều xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

" Em gái, em là búp bê xinh đẹp của anh chị."

"Búp bê" cũng là một cái tên. Doll là tên của tôi khi ở nơi này, còn tên thật của tôi? Tôi đã quên đi chúng từ lúc đến nơi này rồi. Có thể nói tôi sống rất hạnh phúc ở chốn này, cùng mọi người kiếm sống bằng gánh xiếc này.

Tôi nói "có thể". Chỉ "có thể" thôi. Nếu như gánh xiếc này không có một bí mật ẩn sau những chuyến lưu diễn của nó. Đó là...

" Những đứa trẻ và những thanh niên trên danh sách, hãy bắt hết chúng cho nghi lễ."

Tôi không hiểu cái nghi lễ ấy, hằng ngày đều giúp các anh chị của mình thực hiện nhiệm vụ. Những tiết mục của họ trong gánh xiếc, là những bài tập để họ áp sát những nạn nhân trong danh sách. Vì thế, tội ác của gánh xiếc tưởng chừng như đóng lại trên trang sách. Chỉ "tưởng chừng" thôi nhé...

...

Có một ngày, tôi nhận ra anh là người họ mới thu nhận trong gánh xiếc. Ban đầu mới nhìn, tôi thấy anh là một người cao ráo, vui vẻ và có những màn trình diễn thật hoàn hảo trước mắt mọi người, anh Jin gọi anh là J-Hope. Anh Rap Monster phân chia cho tôi cùng anh ấy một lều, bảo tôi chỉ dẫn cho anh ấy.

"Chào em!"

Anh bắt chuyện, tôi nằm giường trên, yên lặng không trả lời.

" Này em gì ơi, ăn kẹo không này? Em thích dâu hay caramel nào?"

Anh ấy cười, tôi bốc lấy thanh kẹo caramel nếm thử, miệng bất giác khẽ cười. Anh ấy nhìn tôi ăn kẹo vui vẻ, ngay lập tức xoa xoa đầu tôi. Chúng tôi đã thân nhau như thế đó.

...

Có lần vừa xong chuyến lưu diễn, tôi đi ngang qua lều các anh chị lớp trước. Bỗng dưng thấy bóng dáng kia quen thuộc, tôi chỉ nhíu mày, đập vai người kia rồi lạ lùng hỏi.

" Làm gì thế?"

Người kia giật mình quay lại.

" Ah! Rei à?"

J-Hope nhìn tôi, gãi đầu rồi cười xuề xoà. Tôi nhìn anh ấy từ trên xuống, hình như.. Anh ấy bước ra từ lều của Rap Mon.

" Anh làm gì ở đây?"

Tôi lạnh lùng hỏi, J-Hope lại cười.

"Anh đi lạc ấy mà."

Tôi thở dài, trong lòng vẫn một mối nghi ngại. Nhưng có lẽ, chỉ là do tưởng tượng?

...

"Doll, à không... Rei, làm người yêu của anh nhé? "

Anh ấy đưa tôi thanh kẹo caramel, dịu dàng nói với tôi, ngọt ngào đến lạ kì. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết khẽ ôm lấy anh, gật nhẹ đầu. Ừm, tôi cũng thích anh mà, là vì chúng tôi thân nhau quá lâu hay sao nhỉ?

Tôi đã không biết, cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi đó cũng chính là ngày tôi phản bội lại Cha, phản bội lại các anh chị.

...

Tôi từ con sông bên kia rừng trở lại dinh thự to lớn của Cha, định bụng sẽ lại đến đấy mượn nhà bếp nấu một bữa thật ngon cho J-Hope, vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Rồi sau đó, tôi dừng lại bên dinh thự, vò nước trên tay rớt xuống đất vỡ tan tành, những giọt nước tràn hết ra bên ngoài.

"Tách."

Tiếng mưa... Thì phải? Tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng cháy sáng rực rỡ của nơi gia đình tôi sống, cơn mưa lớn đang xoa dịu cơn giận của những ngọn lửa rực sáng bên kia... Tôi thấy, xác của anh Rap Monster ngay trước mắt, mắt anh ấy còn mở, huyết lệ tuôn ra. Tôi còn thấy... Thấy rất rõ.... Con người đứng lặng nhìn đám cháy đang dần được tắt đó. Trên tay anh ấy, cây trượng của quý tộc. Máu từ gậy nhỏ giọt xuống đất hoà vào vũng mưa. Tôi hít sâu vào, cố để nước mắt không rơi.

" J- Hope.. "

Anh quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn đáng yêu, tinh nghịch như khi đó. Nhưng rồi, giọng nói ngạo nghễ vang lên.

" Tên anh là Hoseok."

Quý tộc Mafia. Tôi nhắm mắt, quỳ sụp xuống nền đất, dải băng trên mắt rơi xuống, bông hoa màu trắng trên tóc cũng trượt xuống. Tôi đưa mắt nhìn, người con trai kia chậm rãi lại gần... dịu dàng ôm lấy tôi, dịu dàng cười, dịu dàng buông lời... Rồi cũng thật dịu dàng đâm sâu thứ kim loại mang tên "Quý tộc" đó vào tim tôi.

" Anh rất yêu em, nhưng anh cũng không thể ngăn bản thân thôi vô tình"

Rồi anh ấy hôn vào đôi mắt phải của tôi...

" Phịch"

Anh ấy để lại tôi trên nền đất, tôi lờ mờ thấy bông hoa màu trắng trong vũng nước, nhưng giờ... Nó thẫm đỏ rồi.

" Em rất đáng yêu."

" Em là búp bê của anh."

" Em là nàng công chúa kiều diễm của mọi người đấy."

Bóng hình kia như đang mờ dần đi, tôi đưa tay cố nắm lấy... Rồi tất cả... Tan biến.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: