Hậu Valentine (White)


Chuyện Valentine nhà Meo Meo hẳn ai cũng còn nhớ vì nó vừa chỉ ở chap trước thôi, còn hiện tại, là ngày Valentine trắng ấy. Số là dù có bị tổ trưởng đả kích thế nào thì Choi Seungcheol vẫn phải mặt dày mà mua chocolate tặng cho con mèo đang xù lông lên kia mà vẫn chưa thoát kiếp ra ngủ ngoài phòng khách

"Tôi bảo, đâu cứ phải mua quà là xong đâu" vỗ vỗ vai con người đang khốn khổ ngồi trà đá đầu phố, thỉnh thoảng dậy sớm đi lòng vòng cũng thích lắm. Choi Seungcheol vẫn chỉ thở dài, nhìn lơ đãng

"Chứ biết làm sao? Giờ cậu ấy không thèm nhìn tôi"

"Thật sự đáng đời lắm" tổ phó cũng kéo ghế ngồi bên hóng hớt cùng

"Hai người kẻ tung người hứng quá nhỉ?"

"Rồi sao?" tổ phó và tổ trưởng đồng thanh

Thật ra thì Hong Jisoo cũng đâu có quá khắt khe về việc Seungcheol quên tặng cậu quà ngày valentine, dù rằng đã sống chung rồi, nhẫn cũng đeo rồi. Chỉ là, nếu nói vài câu chúc mừng vào ban sáng là được rồi, thì hắn ta sẽ qua cửa. Vẫn là câu nói đó, Choi Seungcheol là đồ ngốc nên mới quên mất ngày đó, đã thế đi làm tới gần 12h mới về, cậu xù lông mèo lên cũng đúng. Hắn vẫn không biết mình chết vì tội gì thôi.





"Soo ah" cậu không quay lại nhưng vẫn biết Seungcheol đang đứng sau lưng mình "anh...mai...anh..."

Hong Jisoo chỉ đơn giản quay đầu nhìn anh, đôi mày nhướn lên ý hỏi – chuyện gì. Choi Seungcheol càng lúng túng thấy rõ, lời nói ngày càng không rõ "mai...anh.."

"Mai anh làm sao?

"..."

"Đếm từ một đến ba, không nói đừng trách"

"..."

"1...'

"..."

"2..."

"...anh đi công tác..."

Một cái gối bay đến mặt Seungcheol, Hong Jisoo mặt tối sầm "có vậy mà không dám nói hả?"

"Nhưng cả tháng em giận anh vì vụ valentine"

"Đúng rồi đấy"

"Nên anh sợ em không thích"

Hong Jisoo xoa xoa trán, đồ ngốc này đúng là...

Choi Seungcheol lấm lét nhìn lên cậu đang ngồi trên sofa, đột nhiên thấy cậu bỏ gối đứng dậy, vội vã chạy theo cậu

"Soo ah, em sao vậy? Anh biết là anh sai, em cứ chửi đi"

"..." Jisoo quay đầu nhìn khó hiểu rồi nhún vai đi vào phòng

"Soo ah, đừng im lặng thế nữa, nói gì đi"

Kẻ kéo kẻ đi trông đến hài, Jisoo mở cửa phòng đi vào lôi cái vali trong tủ ra. Choi Seungcheol tròn mắt, không lẽ vì vậy mà cậu bỏ đi sao?

"Em à, không cần phải đi đâu, anh ra ngoài ngủ cũng được mà, đừng đi"

"Khỉ gió, anh nói nhiều thế. Anh đi mấy ngày?"

"3 ngày..."

Jisoo gật đầu, bắt đầu lấy quần áo của anh ra, nào áo sơ mi, quần âu, quần short, áo phông, khăn, kính nhét vào vali. Vừa gập vừa lầm bầm "đi ba ngày thì nhớ gọi điện về, đừng có gọi lúc em đang ngủ"

Choi Seungcheol cười cười ngồi xuống bên cạnh, tựa cằm vào vai cậu

"Cái nhẫn hôm nọ bị rộng ấy, anh đem sửa rồi, đi công tác về anh lấy"

"Ừ, mà Cheollie"

"Sao em?"

"Hôm qua là Valentine trắng đấy" Hong Jisoo cười cười và một cước đạp Choi Seungcheol xuống dưới đất "Tối ngủ dưới này nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip