Đoản 32 - Ngẫu Hứng

Ta cầm hộ người nhành hoa, không cần người lấy lại... Chỉ cần người đừng quên ta.

Chúng ta, là như thế nào?
Chúng ta, còn có thể sao...

Hoa lưu ly mọc tím một phương trời, liệu người còn mong nhớ ta.
Rừng bỉ ngạn đỏ thắm hai bên bờ, liệu ta còn yêu thương người.

Năm đó ta đưa người một bông lưu ly, xin đừng quên mất ta. Ta nhìn người rớt nước mắt, bước chân đi thêm run rẩy. Ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn phong cảnh xung quanh. Chỉ duy nhất không nhìn người. Ta không dám đối mặt với đôi mắt vô hồn đó...đôi mắt do ta tạo ra... Bi thương đến tột cùng.
Ta với người cùng chung một rễ, nhưng lại không bao giờ mọc cùng nhau. Kiếp này vạn bất tương phùng, chỉ là ta quá nhớ nhung.
Mạn Châu lén nhìn Sa Hoa, cả đời hối hận không kịp. Ta không rơi vào ánh mắt người, nhưng người lại rơi vào ánh mắt ta. Biết trước là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp không thôi. Là ta sai, hay người sai...

Ta cầm nhánh hoa bỉ ngạn, vì ta biết người sẽ không buông tay. Lời nguyền này một mình ta chịu là đủ. Bỉ ngạn đỏ như máu bỏng rát tay ta...
Người hỏi ta, bảy năm là không đủ.
Ta mỉm cười, một nghìn năm nữa cũng không.
Người hướng ta mặt vô cảm, một câu chúc hỉ rồi quay đi. Ta nhìn người thấm đẫm nước mắt, lời xin lỗi giờ tựa hư không.

Thiên hạ trách ta vô tình, người trách ta táng tận lương tâm. Làm ơn hãy tiếp tục oán trách, đừng vì ta mà đau buồn được không. Cứ chà đạp đi, cứ chửi rủa đi, đừng vì ta mà hối hận nhé..

Ta tặng cô ấy một vạn bông hồng, ta tặng người một đời niên hoa. Không mong người trân trọng, chỉ mong người biết nó thuộc về người. Bởi vì đó là tình yêu ta dành cho người. Có thể từ bỏ tình yêu người dành cho ta, nhưng xin người đừng vứt bỏ trái tim ta dành cho người.

"Thế giới thật đẹp nhưng cũng có nhiều nỗi buồn.. "

Ta cài lên tóc lưu ly tím thẫm, tay cầm bỉ ngạn úa tàn từ lâu. Thân xác ta hoà vào dòng chảy cuộc sống, tâm hồn ta đứng đợi người. Người không đến, cũng sẽ chẳng bao giờ đến. Ta không mong người đến vì ta biết ta không đủ tư cách gặp người. Chỉ là ta muốn đứng đợi bù lại những năm tháng người đợi ta.
Phải.. Bảy năm không đủ...
Một nghìn năm nữa cũng không...

Một lần mắt chạm mắt, cả đời nhớ không quên.
Ảo ảnh hiện ra mờ ảo trong tích tắc, tim không ngừng lại được cảm giác nhớ nhung.
4 năm 1599 ngày 945 dặm..
Anh nhìn sang phải, em nhìn sang trái.
Gió khẽ thổi, ta lại thấy nhau...

Ta cầm hộ người nhành hoa, không cần người lấy lại... Chỉ cần người đừng quên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip