12.

Sau nhiệm vụ của mình, trong lòng hắn có chút áy náy và khó chịu. Vì vậy hắn đã nhanh chân vào văn phòng của bà cô Umbrige.

"Tôi xin cô tha cho Yaxley..."

Hắn đang đứng trước mặt bà cô nói giúp cho tôi.

"Nhiệm vụ của em đã xong ! Việc còn lại của tôi." Bà cô nâng cốc trà nhăn nhi.

"Nhưng..."

"Mời em ra ngoài !" Bà cô vẫn không để tâm tới. Hắn đành phải chấp nhận ra ngoài.

Mặt hắn ủ rũ nặng nề bước đi, lòng hắn chắc đã rất vui khi thấy Harry bị bắt. Thế nhưng thái độ của hắn bây giờ không thể hiểu nổi được. Thật sự không biết trong lòng Malfoy đó đang nghĩ gì, muốn làm gì nhưng thật sự mà nói nếu như hắn xin được đi chăng nữa sẽ không có một sự nhớ ơn hay là cảm tình của tôi dành cho hắn.

Một lúc sau, bà ta đến và ngồi giữa đại sảnh đường với ly trà nóng hổi.

"Như tôi đã từng nói với Harry...làm sai điều gì sẽ đều bị phạt !"

"Các em chép phạt đi."

Bà ta ngồi triễm trệ trên chiếc ghế được đặt giữa phòng. Thật sự Harry đã đúng với ý nghĩ của cậu ấy.

"Cái quái gì vậy ?" Tôi thấy bàn tay của mình xuất hiện từ từ những đường da rớm đầy máu, y hệt như những nét chữ trên giấy.

Hình phạt này quá sức tàn nhẫn khi dùng chính máu của mình để ghi chép. Những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra và tôi cũng không ngoại lệ. Nó thật sự rất đau ! Tôi chưa từng nghĩ Hogwarts sẽ có một hình phạt kinh khủng như vậy với học sinh, chỉ có thể là mụ Dolores Umbridge. Ra ngoài lại gặp Cho Chang đang muốn giải thích gì đó nhưng ai cũng tránh mặt cậu ta kể cả Harry bởi vì nó không còn tác dụng gì nữa rồi. Sự tức giận của Hermione đã thật sự đạt tới giới hạn khiến cho cậu ấy ra tay với Marietta Edgecombe, để lại một vết sẹo ngay giữa chán như một lời nhắc nhở cho sự mách lẻo của cậu ta.

Tôi rời khỏi phòng sau khi chép đủ số lượng với bàn tay đầy vết thương, bất ngờ gặp hắn trên đường về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

"Yaxley...tôi..." Hắn ấp úng đứng đó với khuôn mặt hối lỗi của mình.

"Tôi với cậu không còn gì với nhau sao cậu cứ đi theo tôi vậy ?" Tôi hét thẳng vào mặt hắn.

"Tôi xin cậu đừng theo tôi nữa !" Vừa dứt lời tôi lướt qua mặt hắn.

"Hãy đến bệnh thất em nhé. Đừng để vết thương nặng hơn." Hắn nói lớn câu ấy khiến tôi khóc trên đường về.

Đôi mắt tiếc nuối nhìn tôi bước đi trên hành lang dài của Hogwarts, sự thất vọng quá lớn khiến tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ hắn, tình cảm còn ở đó nhưng hoàn cảnh không cho phép. Không phải thứ gì nghe theo con tim cũng đúng...

_Ngày hôm sau_

"Đi đọc sách với mình không ?" Hermione ở phía sau bước đến đi song song với tôi.

"Không cần đâu ! Cậu đi an ủi Harry đi chắc cậu ấy thất vọng lắm !" Tôi từng bước đến thư viện.

"Tại sao còn yêu nhau mà cứ làm khổ nhau ? Còn tên kia chắc chắn có khuất mắt gì với cậu ấy mà chưa nói được đây mà. Bi thương." Hermione thấy tình cảnh tôi như vậy cũng buồn thay.

Bước đến thư viện, tôi đã chùng bước. Nơi đây là nơi quá nhiều kỉ niệm giữa chúng tôi, cùng nhau học, nghiên cứu bài tập chung hay chỉ đến để cùng đọc sách. Kỉ niệm đẹp nhưng cũng là lưỡi dao làm ta đau khổ.

"Đây là nơi lần đầu mà làm anh ta ghen." Tôi cười khẩy, nhớ lại lúc tôi với Harry xém chút bị bắt may mà có hắn giúp.

"Dây chuyền và đôi bông tai hắn tặng mình vẫn cất...không biết sợi dây chuyền của mình tặng hắn như nào rồi nhỉ ?" Tôi nằm xuống bàn trong thư viện nghĩ ngợi một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn từ phía sau dãy sách tôi bước đến, nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi nhợt nhạt ấy. Lâu rồi hắn mới cười, tự dặn lòng mình sẽ không được cười trước những hành động của tôi nhưng hắn đã không làm được.

Hắn yêu mọi thứ của tôi.

"Tại sao em thích ngủ ở thư viện như vậy hả ?"

"Malfoy tôi xin lỗi vì không bảo vệ em được nhưng tôi chắc chắn với em sẽ không để ai làm hại em nữa đâu ! Một đời bảo vệ em." Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

"Nụ hôn cuối cùng của sự yêu thương, nếu sau này tôi còn sống...chắc chắn với em, tôi sẽ đền bù gấp đôi." Hắn nói rồi liền rời đi...nước mắt tôi từ từ chảy xuống...

"Em sẽ đợi..." Mắt tôi vẫn nhắm chặt, sợ nếu mở ra thấy hắn lúc đó tôi sẽ lao tới ôm hắn cho xem.

Tôi cũng đã có câu trả lời cho mình dù như nào cũng phải khiến hắn giải thích việc đó.

/Yêu không tệ đâu chỉ là ta chưa đủ dũng cảm để chứng minh tình yêu của mình đẹp.../


-------------------------------------------------

"Hôm nay mình sẽ ăn thật nhiều bánh pudding trứng." Tôi háo hứng lấy hai cái bánh để trước mặt.

"Cậu tính thi với Ron à ?" Hermione trêu tôi.

"Tại hôm nay mình ngán mấy món kia."

"Em có lấy dùm chị ly bí ngô nè !" Ginny đưa tôi ly nước.

"Cảm ơn em."

"Vậy là giáo sư bị đưa vào ngục Azanban sao ?" Tôi ăn miếng bánh quay qua hỏi Harry. Vụ việc lần này còn dẫn đến họa cho giáo sư Dumbledore.

"Đúng nhưng thầy ấy đã thoát thân kịp..." Harry cứ cúi mặt ăn.

"Giáo sư sẽ ổn thôi !" Ron vỗ vai Harry rồi để một cái đùi gà cho cậu ấy.

Sau khi ăn xong chúng tôi cũng nhà ai nấy về, không biết có phải nhờ nụ hôn ấy mà tôi có một giấc ngủ ngon nhất đã mất bấy lâu. Dù vậy đang ngủ tôi nhận được thần hộ mệnh của Harry nói rằng cần tôi đến tháp Gryffindor ngay lập tức. Vì mới tỉnh ngủ nên tinh thần có chút lơ mơ, cố gắng thay đổi trang phục cũng như lấy một ít đồ dùng cho chuyến đi này.

"Cậu vẫn mơ thấy chú Sirius bị bắt ở bộ ?" Tôi hấp tập choàng áo khoác đã cầm theo ban nãy.

"Cậu tin đây là sự thật nên muốn cứu chú ấy lần nữa sao ?" Harry gật đầu trong lo lắng.

Ron cũng tiến tới đi sát bên tôi.

"Tụi mình đã ngăn cậu ấy nhưng Harry quá cố chấp." Ron nói nhỏ với tôi.

"Bế quan bí thuật vẫn được học với giáo sư không ?" Tôi hỏi và nhận lại sự gật đầu của Ron.

"Cậu ấy vẫn để chúa tể hắc ám xâm nhập là điều quá sai lầm. Cậu ấy thật sự đang rất hoảng loạn rồi." Đưa ra nhận xét cho vụ việc lần này giúp tôi hiểu thêm một chút về Harry.

"Chúng ta sẽ đến bộ bằng cách nào đây ?" Ginny đứng bên cạnh bình tĩnh hỏi.

"Bột Floo, mình có đủ bột Floo cho mọi người !" Tôi tính lấy bột thì bị Luna cản lại.

"Các ống khói đều bị bà cô đó quản lí rồi. Cậu có nhớ lần trước không ?" Hermione nói tôi mới chợt nhớ.

"Các cậu không cần đi theo mình đâu..." Harry nói

"Cái gì ? Cậu nói gì vậy ?" Hermione nổi điên lên mà nói lớn.

"Mình không muốn liên lụy tới mọi người !!" Harry cũng lớn tiếng cãi lại.

"Harry...Đội quân Dumbledore được lập nên để chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.." Ron nhẹ giọng mà nói cho Harry hiểu.

"Đúng rồi đó !!" Neville nói.

Mọi người thật sự đang cùng nhau cố gắng mà Harry còn suy nghĩ không thông suốt nữa. Chúng tôi nhìn cậu ấy với một đôi mắt hy vọng để cậu ấy hiểu được rõ những gì mà chúng tôi đang làm.

"...Vậy chúng ta đến London bằng gì ?" Harry bất lực hỏi lại chúng tôi.

"Chúng ta sẽ bay !" Luna cười rồi nhìn mọi người.

Rồi em ấy dẫn chúng tôi đến bên rìa rừng cấm, nơi những con vong mã được nuôi dưỡng để phục vụ cho việc kéo xe ở Hogwarts.

"Mọi người không thể thấy chúng nên theo sự hướng dẫn của em và Harry nhé." Luna nói.

Cũng được nửa giờ, chúng tôi đã bay đến Bộ Pháp Thuật.

"Hướng này mọi người !" Tôi hướng dẫn mọi người vào bộ, nơi mà Harry thấy trong giấc mơ.

"Alohomora !" Hermione mở cửa cho chúng tôi.

Chúng tôi chầm chậm bước vào.

"Đây rồi !" Harry nói nhỏ.

"Các cậu cẩn thận." Harry liền đi tìm, chúng tôi cũng cảnh giác hơn.

"92...93...94...95 !"

"Chú ấy phải ở đây chứ ?" Harry hoang mang nhìn quanh.

"Harry..nó có tên của cậu kìa !" Neville hơi sợ lùi về phía sau một chút. Cậu ấy nhanh chân chạy về phía quả cầu mà lấy nó xuống.

Ở phía trước đột ngột có một người bước đến...là một người đàn ông...

"Chú Sirius đâu ?" Harry đầy căm phẫn nói.

"Ta nghĩ cậu nên biết đâu là mơ đâu là thật chứ..."

"Ý ông là sao ?" Tôi hỏi. Hình như ông ta là Tử thần Thực Tử.

"Ồ ! Ở đây có một đứa trẻ được chính Ngài chọn và một đứa trẻ bất đắc dĩ được chọn." Hắn nói rồi dùng đũa phép để thoát chiếc mặt nạ xuống.

Là Lucius Malfoy !!

"Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ đưa quả cầu cho ta !!" Ông ta bước đến một bước.

"Ông bước đến tôi sẽ đập nó !" Harry hét lại.

"Haha. Cậu nghĩ đó là đồ chơi à ?" Một người từ phía sau Lucius bước lên.

"Bellatrix Lestrange ?" Hermione nhăn mặt hỏi.

"Đúng rồi !! Là tôi đây !" Bà ta hét lên thích thú.

"Mau trả quả cầu lại cho ta !" Ông Malfoy gấp gáp đòi lại nhưng chúng tôi nào chịu trả.

"Đúng là cái đám nhóc ranh !" Ông ta liền chửi một câu.

Lúc đó bắt đầu xuất hiện nhiều Tử thần thực tử hơn. Bọn chúng tấn công mọi phía.

"Stupefy !"

"Experlliarmus !"

"Reducto !!"

Mọi người thi nhau chống lại đám Tử thần thực tử đó.

"Chúng ta chạy thôi !" Harry hét lớn, biết chúng tôi sẽ không đấu lại đám người man rợ này.

Tình hình lúc đó hỗn loạn cực kì, những dãy trưng bày quả cầu đều đổ xuống.

"Alohomora !!"

"Nhảy qua cửa đi !" Tôi hét lớn về phía sau.

Tất cả mọi người cùng nhảy qua cửa nhưng đến một nơi khác chứ không phải lối đi ban đầu.

"Mấy đứa nhóc như các ngươi đòi đấu lại ta à ?" Ông ta vẫn truy đuổi chúng tôi, những tên Tử thần thực tử khác cũng vậy.

"Ouch !" Mọi người bị một làn khói đen đẩy ngã hết và nó làm tôi không thấy một ai cả.

"Anti-Jinx !!" Làn khói đen biến mất, tôi nhìn xung quanh thấy mọi người bị bắt bởi đám Tử thần thực tử đó, chỉ còn mỗi Harry vẫn nằm ôm quả cầu.

"Khá lắm, Yaxley !" Ông ta nhếch mép.

"Nhưng ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi. Brachiabindo !" Tay chân tôi bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình nào đó. Tôi té bật về phía sau, lăn xuống phía của Belatrix Lestrange.

Bà ta đá mạnh vào bụng tôi một cái, thoải mái cười điên dại, tôi cảm thấy rất đau nhưng không thể làm gì ả.

"Nào đưa quả cầu cho ta !" Ông ta vẫn bình tĩnh, muốn lấy quả cầu đó.

"Đừng đưa mà Harry !" Neville hét lớn.

"Im miệng." Người giữ cậu ấy chỉ đũa vào cổ mạnh hơn.

"Ngươi mau đưa đây !!" Ông ta hét lớn như muốn xé xác chính mình, ông ta đã chỉa đũa vào Harry. Khi quả cầu sắp đến tay của Lucius Malfoy thì...

"Dĩ nhiên là không rồi." Chú Sirius bất ngờ xuất hiện đánh bay quả cầu qua một bên.

"AAAAA !" Ông ta hét lớn khi thấy quả cầu vỡ tan tành.

Lần lượt các thần sáng cũng xuất hiện, họ cứu tất cả mọi người khỏi đám người đó và cả tôi cũng được giải bùa.

"Emancipare !" Thầy Lupin đã hoá giải bùa cho tôi.

Một cuộc chiến giữa các thần sáng và Tử thần thực tử rất căng thẳng, tôi vẫn theo lời thầy Moody trốn khỏi cuộc chiến này. Nhưng mấy tên đó vẫn cố gắng đánh chúng tôi.

"Stupefy !"

"Cảm ơn cậu Neville!" Tôi hơi bất ngờ khi Neville đã không còn sợ hãi nữa.

Đúng là một Gryffindor !

Tôi nhón người khỏi phiến đá thấy chú Sirius và Harry dường như là thắng Lucius Malfoy.

"Experlliarmus !" Chú Sirius đánh bay đũa phép, nụ cười hài lòng chưa nở được bao lâu đã bị dập tắt...

"Avada Kedavra !" Bellatrix Lestrange-ả đã giết chú Sirius !

"Chú Sirius !" Tôi hét lớn gọi chú ấy nhưng...Chú ấy ngã vào cổng Tò Vò và biến mất...

Harry bên ngoài mất bình tĩnh, cậu la hét...

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip