Chương 16: Mơ
vì tốc độ ra chap của mình dạo đây chậm như rùa bò nên mình nghĩ mình nên nâng cấp chất lượng mỗi chap một chút...
-------------------
Cứ như vậy trong suốt một tháng, Angela và Harry ngày càng trở nên xanh xao, ốm yếu sau mỗi buổi cấm túc với mụ Umbridge. Nó cũng đã quên béng mất sự tồn tại của lá thư mà cụ Dumbledore gửi cho nó hồi đầu năm. Draco tỏ ra khá lo lắng sau mỗi hai tiếng nó ở trong văn phòng cùng vị giáo sư thân thiết với ba cậu ta.
"Rốt cuộc mày ở trong đó làm gì vậy?" Draco nhăn nhó hỏi Angela sau khi nó trở về từ văn phòng mụ Umbridge.
"Không...Không có gì." Angela chầm chậm lắc đầu. "Tao lên phòng ngủ đây."
"Không." Chắc nịch, Draco nhíu mày nói.
Dạo đây, cậu cảm thấy Angela rất lạ. Mệt mỏi, uể oải và gầy rộc đi trông thấy. Làn da trắng trẻo hồng hào của cô bé giờ đây trở nên xanh xao hơn bao giờ hết. Nó còn nghe Rosie - một trong bốn người bạn cùng phòng của cô bé nói rằng Angela luôn gặp ác mộng và nói mớ mỗi đêm.
"Mày có vấn đề gì giấu tao?" Draco nhăn mặt, rõ ràng là khó chịu với sự không rõ ràng của Angela.
"Không có gì... Tao hơi mệt chút thôi..." Angela chống chế đáp lại sự tra hỏi của Draco. Nó chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng lên tấm đệm quen thuộc.
Nhận thấy thái độ không muốn nói chuyện của Angela, Draco cũng thôi hỏi han cô bé. Nó chầm chậm nói. "Ừ... Vậy ngủ đi, nhưng tao mong mày sẽ giải thích cho tao vấn đề mày gặp phải."
Angela gật đầu, rồi lao nhanh về phía căn phòng ngủ của nó. Đặt lưng xuống giường, nó cảm thấy thật chán nản một cuộc sống bị áp bức. Nó chầm chậm khép đôi mi lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cái nó sợ hơn tất thảy lại chuẩn bị hiện lên...
Khung cảnh một ngôi nhà gỗ ấm cúng mơ hồ hiện ra trong đầu nó. Hai đứa trẻ - một trong hai chính là Angela năm tuổi, đang hớn hở nhìn một bé trai.
"Nhìn này! Thấy anh hay không?" Cậu bé cười ranh mãnh, trên tay còn phóng ra mấy tia sáng xanh lá quái dị. Một đứa trẻ có thể thành thạo tạo ra phép thuật mà không cần đũa phép, hứa hẹn đây sẽ là một phù thủy tài năng trong tương lai.
Angela cứ ngây ngốc nhìn nụ cười của hai đứa trẻ, nó cảm thấy bồi hồi, xúc động nhưng cũng sợ hãi. Nó chưa bao giờ biết rằng nó đã có khoảng thời gian như thế này, chúng xa lạ, nhưng lại khiến tim nó đập một cách bồi hồi. Từ lúc nó vào Hogwarts đến tận hiện tại, những mảnh kí ức vô định cứ từ từ được khơi gợi lên mỗi lần nó chìm vào giấc ngủ, như thể chúng có sức sống, và đang cố gắng giúp nó nhớ lại một chuyện gì đó.
Chuyển cảnh, nó lại nhìn thấy cái xác đẫm máu lần thứ ba, cái xác đẫm máu mà nó rất sợ hãi, nhưng lần này, nó cảm giác mình đang vô thức hét lên một cái tên...
"Angela!!! Chạy!!!" Một tiếng gọi cất lên từ đâu đó, vẳng lại trong tai nó. Nó hoang mang lắm. Đầu óc nó cứ ong lên, dường như nó đang dần mất nhận thức, khung cảnh giấc mơ xuất hiện trong đầu nó cứ mờ đi rồi lại sắc nét hơn bao giờ hết.
Angela nhận ra: nó đang sợ. Nhưng nó sợ cái gì? Hay nó sợ vì cái gì thì chính nó cũng không thể giải thích được. Hình ảnh cái xác kia cứ dập vào bộ óc của Angela, làm nó khó thở hơn bao giờ hết. Nước mắt nó vô thức tuôn trào, như một sự phòng về bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Lồng ngực nó co rút, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Bỗng, nó mơ thấy một khung cảnh...
Ở một con ngách ẩm ướt nào đó ở London, có hai người phụ nữ đang bí mật trò chuyện - cả hai bà đều có mái tóc bông xù, duy có người phụ nữ trông gầy gò hơn sở hữu mái tóc ngắn.
"Em đến gặp chị làm gì? Nếu em đến vì đứa trẻ đó, thì cuộc hẹn của chúng ta có thể kết thúc tại đây." Người có lẽ là chị gái - dõng dạc nói, tay bà đã thủ sẵn cây đũa phép.
Hơi nhăn mặt, người phụ nữ tóc ngắn kia đáp lại.
"Chị vẫn không hiểu sao? Chúa tể Hắc ám đã nói con bé đó sẽ là một thảm họa!!" Càng nói càng kích động, người em nóng nảy gào lên, dí sát cái gương mặt hốc hác của mụ ta vào khuôn mặt người chị. "Chị mau giao nó cho em!!!"
"Chị đã nói rồi! KHÔNG BAO GIỜ." Người chị dứt khoát nói, quay lưng rời đi.
Nhưng nào có ngờ, người em bỗng chốc vén tay áo lên, chạm hai ngón tay của bà ta vào thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó, rồi mụ ta ngửa cổ lên trời, cười lớn.
"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CHỐNG LẠI NGÀI!!!"
Một luồng sáng xanh lá xuất hiện, hút lấy người chị. Và...
"Mi đã chứng kiến tất cả, phải không?"
Một giọng nói thầm thì vang lên trong óc nó, tuy nhẹ nhàng, nhưng không rõ lý do gì mà khiến cả người nó rùng rợn, lạnh sống lưng. Vết bớt ở má phải của Angela đột nhiên đau nhói, bỏng rát như thể được ai châm lửa vào mồi. Không biết may mắn hay xui xẻo cơn đau từ cái bớt khiến nó đột ngột tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Sợ hãi, hoang mang, lo âu là những từ dùng đề miêu tả nó lúc này. Nó chầm chậm mở mắt, đôi mắt đang hơi nặng nề vì hàng lông mi đã ướt nhẹp. Nó thở phào khi lại nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc - thứ đã cùng nó thao thức bao đêm tại Hogwarts.
"Chết mất thôi..." Angela ngồi dậy, lấy tay quệt sạch hai hàng nước mắt vẫn ướt nhòe trên mặt, tim nó vẫn không thôi nhảy loạn xạ.
"Quen quá... Cả hai người đó... thật sự rất quen." Bất lực - cái cảm giác câu trả lời ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới. Angela nhăn nhó, quay cuồng với cái đầu đang kêu lên inh ỏi, chầm chậm rời khỏi giường. Mò tay vào túi áo ngủ, Angela lấy ra cái đồng hồ quả quýt - cái mà má nó tặng vào ngày sinh nhật...
"Má!!! Mình nhớ ra rồi!!! Người phụ nữ bị hút đi... đó là má..." Càng nghĩ càng sợ, Angela liền lắc đầu nguây nguẩy. "Xúi quẩy quá... Thôi nào!" Nó tự an ủi, hít một hơi rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
-------
"Angela! Bồ sao vậy?" Hermione chạy tới chỗ nó khi nó và Draco đang đến nhà ăn. "Bồ đi với mình được không?"
"Ồ, Hermione Máu Bùn." Draco khinh khỉnh lên tiếng. "Thằng Potter của mày đâu?"
"Tôi đến đây không phải để nói chuyện với cậu." Hermione quắc mắt. "Đi theo mình, Angela! Gấp lắm!"
"Hả?" Angela chưa kịp phản ứng đã bị kéo theo Hermione, Draco định níu tay nó lại; nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cậu chàng lại thôi. Cứ thế, nó chạy đuổi theo Hermione đến cái gốc cây sồi quen thuộc, nơi có Harry và Ron đang chờ sẵn.
"Angela!" Harry hét lên ngay khi thấy nó, vẻ mặt hấp tấp.
"Có chuyện gì mà mấy cậu gấp vậy?" Angela đáp.
"Bồ... bồ thật sự chưa biết gì sao...?" Ron ngập ngừng hỏi, khẽ liếc sang Hermione.
"Chúng mình có hai chuyện muốn nói với bồ." Hermione vừa nói vừa rút ra một tờ báo Tiên Tri. "Đọc đi."
Vừa cầm tờ báo, nó dễ dàng nhìn thấy một cái tít được viết hoa to đùng.
MỘT CUỘC VƯỢT NGỤC LỚN TỪ AZKABAN
"Hả? Vượt ngục, vì sao chứ?" Angela hoảng hốt sau khi đưa mắt lướt qua tờ báo. "Không thể nào! Đừng nói là Chúa tể Hắc ám đã thâu tóm luôn lũ Giám ngục chết tiệt ở Azkaban luôn rồi nhé?"
"Chúng mình rất tiếc, nhưng có lẽ là vậy..." Harry chầm chậm nói, trong mắt cậu bé có vẻ day dứt không thể tả.
Lời nói của Harry đập vào tai Angela cũng là lúc mà nó liếc nhìn được một gương mặt quen thuộc ở góc tờ báo. Một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm với mái tóc vàng xù...
Một ý nghĩ khủng khiếp, rất thật chợt loé lên trong đầu nó, một ký ức đang trôi nổi dần lên trong ý thức, suy nghĩ đã làm thâm tâm nó lăn lộn, quằn quại giống như những con rắn thực sự.
"Không!! Đưa mình, đưa mình đến gặp cụ Dumbledore!!!" Angela hoảng loạn. "Má mình!! Má mình!"
"Bác Rogers? Ý bồ là sao?"
"Mình...mình nằm mộng!! Người phụ nữ này!" Nó run run chỉ vào bức ảnh đang chuyển động trong tờ báo. "Mụ ta... triệu hồi Chúa tể Hắc ám... Và rồi, má mình biến mất!"
Từng lời nói thốt ra như một nắm đấm, phá thẳng tuyến phòng ngự tâm lý của Angela. Nó chạy thẳng, hướng về phía văn phòng người mà nó tin tưởng nhất lúc này. Đám Harry chạy sát phía sau, nó nghe thấy tiếng nói gì đó, nhưng lỗ tai nó lùng bùng, vết bớt nó đang sôi sục, nóng rực lên vì cảm giác sợ hãi. Suốt cả quãng đường, thứ nó cảm nhận được là những cơn gió mùa đông lạnh thấu tim gan, những cơn đau tận xương tủy từ mắt phải, những giọt nước mắt chảy ra ồ ạt từ nơi hốc mắt.
Lao thật nhanh vào văn phòng cụ Hiệu trưởng - được mở cửa sẵn không lý do, Angela thở hổn hển. Nó nghẹn ngào nói.
"Thưa thầy... Má của em!! Má của em bị bắt bởi Chúa tể Hắc Ám!!"
Đối diện với thái độ của nó, cụ chỉ chậm rãi đáp.
"Sáng hôm nay, lúc ba giờ mười lăm phút sáng, Laura - ý ta là má của trò, rời khỏi căn cứ bí mật của Hội Phượng hoàng, và rồi biến mất..."
"Không thể nào!" Angela tròn mắt, cắt ngang lời nói của cụ. Nó quỳ sụp xuống đất, hai tay giữ chặt vết bớt của mình - thứ đang khiến đầu óc nó rối tinh mù lại một lần nữa đau nhức. "A..."
"Ta chưa nói hết." Cụ ngồi xuống đất, ngang tầm mắt nó. Cụ khẽ cầm lấy hai cổ tay Angela, kéo nó ra khỏi gương mặt nóng bừng của cô bé, cẩn thận quan sát kĩ vết bớt. "Nhưng ba tiếng sau, má của trò đã an toàn quay về, dù trên người có ba vết gãy xương và một vài chấn thương khác."
"Dạ...?" Lời nói ôn tồn của cụ làm trái tim đập dồn dập của nó dịu dần. "Vậy là má em đã an toàn?"
"Đúng." Cụ hơi mỉm cười, nhưng nét mặt liền đanh lại ngay sau đó. "Nhưng... Ta có một thắc mắc, rằng tại sao trò lại biết được chuyện này?"
Nhìn vào mắt cụ, Angela có cảm giác như cụ đã biết tất cả - câu hỏi vừa rồi chỉ là để xác nhận. Nó thành thật đáp.
"Thưa thầy... Em đã mơ thấy nó."
"Trò mơ?"
"Vâng. Em mơ thấy má em và một người phụ nữ." Angela ngập ngừng. "Một trong những tù nhân đã vượt ngục trên tờ Tiên tri sáng ngày hôm nay."
"Trò có thể chỉ mặt người đó cho ta chứ?" Cụ từ tốn với lấy tờ báo trên mặt bàn, đưa cho Angela.
Vẫn chưa hết run rẩy, Angela di ngón tay về phía bức ảnh của người đàn bà, mắt nhắm tịt. Cụ Dumbledore suy ngẫm hồi lâu, rồi chậm rãi nói khi đỡ nó đứng dậy.
"Nghe này, ta có một số lời khuyên cho trò. Thứ nhất, trò KHÔNG ĐƯỢC PHÉP làm loạn trong các tiết học của giáo sư Umbridge (Angela hơi nhăn mặt). Thứ hai..." Cụ hơi ngừng lại khi lấy ra một cuộn giấy da trong hộc tủ. "Giúp ta đưa cái này cho giáo sư Snape. Và cuối cùng, về vết bớt của trò... ta mong một ngày trò có thể tự nhận thức được tầm quan trọng của nó, và hãy bảo ta ngay lập tức nếu trò có phát hiện mới về nó. Nếu đã hiểu, trò có thể quay trở về Đại Sảnh Đường với món xúc xích Ăng-lê khoái khẩu của trò."
"Em đã hiểu, thưa thầy." Angela nói khi khẽ nuốt nước bọt. "Em xin phép."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip