Chương 1: Nghịch ngu có phạt
Draco cầm lọ dược mà nó vừa lén pha chế trên tay, đôi mắt xám hiện lên tia vui vẻ nhưng đầy nham hiểm tựa chú rắn nhỏ đang lên kế hoạch chơi xấu người khác.
Nó biết rõ đây là gì. Tình dược! Một loại dược thú vị mà Draco đã nghe danh từ lâu, chỉ cần một số lượng nhỏ thì cho dù là ai đi nữa cũng sẽ mê nó như điếu đổ cho mà xem. Hì hì, thử nghĩ tới cảnh Cứu thế chủ ôm chân nó nói lời yêu giữa đại sảnh cũng khiến nó vui nguyên ngày rồi.
Dù sao thì làm mất mặt Potter vẫn luôn là một thú vui tao nhã mà chỉ có thuần huyết như Draco mới hiểu thôi.
_________________________________
Bước đầu tiên của kế hoạch, Draco 'ngoan ngoãn' lượn lờ bên bàn ăn của nhà Gryffindor tự nhiên đến nổi các học sinh nhà Gryffindor còn tưởng mình gặp ảo giác. Cho đến khi Cứu thế chủ và những người bạn phá tan bầu không khí im lặng đến rợn người này
- Mày đang làm cái quái gì ở chỗ này vậy hả Malfoy? Sao không cút về cái ổ rắn nhà mày đi.
- Tao thích ở đâu kệ tao. Hay là nhà Weasley giàu tới nổi mua luôn cái Hogwarts này rồi.
Draco nở nụ cười đáng khinh nhất mà nó hay làm với bộ ba vàng vừa chui từ ký túc xá ra. Chồn đỏ mở miệng muốn tiếp tục nói nhưng bị cô nàng biết tuốt kéo tay lại nên cậu cũng chỉ biết ngậm miệng lại mà liếc nó chằm chằm. Cơ mà cho dù có nói thì cậu cũng không bao giờ thắng nó trên phương diện võ mồm đâu.
Dù sao thì Draco cũng ngó lơ hai con người kia, phải rõ là mục tiêu hôm nay của nó chỉ có mỗi mình đầu bô thôi nha. Nhưng hôm nay tên đầu bô này hơi lạ, anh không xù lông lên cãi nhau với nó như mọi lần mà chỉ lước qua như thể không thấy ai.
*Gì đây, khinh nhau à.*
Draco cố tình chắn trước đường của Harry với ý định rõ ràng là không muốn cho anh qua.
- Ôi Merlin! Sao hôm nay Cứu thể chủ của chúng ta im hơi lặng tiếng thế. Không dám lên tiếng cho thằng bạn Weasley của mày à.
- Im đi Malfoy, tao không có tâm trạng để cãi lộn với mày.
Đôi mắt anh chán nản liếc Draco, có lẽ anh không có tâm trạng thật, từ sau vụ trở thành nhà vô địch thứ tư anh luôn trong tình cảnh mệt mỏi. Harry lơ ngơ nhìn nó mà không hề nhận ra nó đang nhẹ nhàng bỏ dược vào cốc nước bí ngô của mình. Lũ sư tử chuyên tâm hóng hớt nên cũng không đứa nào nhận ra chuyển động tay kỳ lạ của Draco.
- Mày sao thế đầu bô? À mà tao nghe nói mày với chồn đỏ nghỉ chơi rồi hả? Giờ cứu thế chủ của chúng ta không có một người bạn nào luôn, tội ghê chưa---
- Ngậm mẹ mồm mày vào và cút ra khỏi đây. NGAY!!!
Harry đẩy bả vai của Draco, vô tình khiến lọ dược đổ gần hết vào cốc của Potter. Draco cảm thấy bầu không khí dần trở nên tồi tệ nên quyết định đánh bài chuồn, mục tiêu xong rồi thì ngu gì ở lại, mà nó thấy thằng Potter cũng sẳn sàng tặng nó vài lời nguyền miễn phí rồi
- Rồi rồi, làm gì mà nóng tình thế không biết. Cứ xù lông thế thì không ai thèm chơi với mày đâu.
Nó quay về bàn Slytherin trước những ánh mắt mở to như đang cố hỏi 'Chỉ vậy thôi hả?' , bộ bọn nó tưởng Draco sẽ đánh nhau với Potter để trừ điểm cả hai nhà hay gì. Lũ sư tử ngu xuẩn.
- Draco bồ tèo, thì ra cậu bỏ tớ đi tới đại sảnh trước là để nói chuyện với Cậu bé sống sót sao. Ôi tim tớ đau quá, sao cậu lỡ lòng nào làm vậy với tớ chứ.
- Tao nghĩ mày lên ngậm mồm vào và hốc hết bữa sáng đi Blaise. Thay vì quan tâm tới tao thì mày lên quan tâm tới nhỏ bạn gái Ravenclaw của mày đi.
- Sao cậu lại nói thế. Đối với tôi thì Draco vẫn luôn quan trọng nhất đó.
Tên nhóc da ngăm đen xoa mái tóc bạch kim mềm mại mà nó đã mất gần tiếng để tạo nếp.
- Mẹ kiếp Blaise! Đừng động vào tóc tao.
Draco như chú mèo nhỏ xù lông chuẩn bị cho thằng bạn cùng phòng của mình nếm trải vài loại bùa chú mới mà nó phát hiện ra. Nhưng thôi, vì tình anh em nên nó tạm tha vậy.
Draco vừa ăn vừa lén liếc qua bàn Gryffindor cụ thể là khu vực ăn của tên Potter. Tận mắt chứng kiến anh uống hết ly nước, nhưng có gì đó không đúng.
Rõ ràng Harry đã uống gần hết ly nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì của việc chúng tình dược. Trông anh vẫn có vẻ mặt khó chịu thỉnh thoảng liếc qua nó nhưng về cơ bản là bình thường.
Draco•Ngơ ngác•Malfoy: Mình không bỏ lộn ly đâu...đúng không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip