Chương 1 - Bệnh viện St. Mungo
_Draco Malfoy_
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Olivia Celeste ở nơi như thế này. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi từng nghĩ đến cô ấy nhiều hơn mức một kẻ lý trí nên cho phép.
Tôi bước vào hành lang trắng lạnh lẽo của tầng ba bệnh viện St. Mungo, tiếng gót giày va vào sàn đá cẩm thạch vang lên nhịp đều nhè nhẹ, không đủ làm át đi tiếng kim đồng hồ tí tách trong đầu. Tôi đến đây để họp cùng ban trị liệu thần kinh và bệnh nan y — vai trò phó Bộ trưởng không cho phép tôi chậm trễ, dù chỉ một phút. Nhưng chính khi tôi vừa rẽ vào dãy phòng phía Tây, tôi thấy cô.
Cô ngồi đó. Một mình. Trên chiếc ghế dài gỗ đen sát cửa sổ. Cúi đầu. Hai bàn tay đan lại, đặt lên đùi. Mái tóc đen rũ xuống, che gần hết khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn nhận ra.
Dù đã bảy năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi rời khỏi Hogwarts, Olivia Celeste dường như không hề thay đổi. Không, đúng hơn là, vẻ đẹp của cô chỉ trở nên... trầm tĩnh hơn, như một bức tranh từng được vẽ bằng những gam màu tĩnh lặng, rồi được phủ thêm một lớp sương mỏng. Mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi mắt xám u buồn – vẫn vậy, chỉ có điều… sâu hơn, mỏi mệt hơn. Vẻ lạnh lùng ấy khiến người ta không dám lại gần, nhưng tôi biết, phía sau đó là một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần một tiếng động cũng có thể khiến nó vỡ vụn.
Tôi dừng lại.
Không rõ vì sao.
Có lẽ bởi tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây, hoặc có lẽ bởi cơn nhói nhẹ nơi ngực trái – thứ cảm giác cũ kỹ mà tôi đã giam giữ từ năm mười một tuổi.
Mười một tuổi. Năm ấy, tôi khóc một mình sau thư viện. Ba tôi, Lucius Malfoy, vừa từ chối bức thư đầu tiên tôi gửi về nhà. Một lá thư non nớt, đầy háo hức, chỉ để nhận về một lời phê phán: "Đừng hành xử như con nít, Draco. Nhà Malfoy không cần cảm xúc." Tôi ngồi sau kệ sách hàng giờ, tránh ánh mắt người khác, cắn chặt môi đến bật máu. Rồi cô ấy đến.
Olivia không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ đặt một chiếc khăn tay lên đầu gối tôi, rồi im lặng.
Một hành vi vô thức, có thể. Nhưng trong thế giới lạnh lẽo của tôi lúc đó, hành động ấy giống như một lời thừa nhận: “Tôi thấy cậu.” Và từ giây phút đó, tôi không thể nào quên cô.
Khi cô rời đi, tôi đã không hỏi tên. Không cần thiết. Tôi biết tên cô từ lâu rồi – một cái tên không bao giờ nằm trong danh sách những người tôi được phép quan tâm đến.
Một thuần huyết nghèo. Một cô gái sống lặng lẽ, chẳng ai trong Slytherin bận tâm đến. Người ta gọi cô là “bóng ma thư viện”, “cái bóng của bóng tối”... còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản: cô ấy là Olivia.
Từ đó, tôi dõi theo cô từ xa. Chỉ từ xa thôi. Dù cùng lớp, cùng nhà, chúng tôi chẳng có mấy cuộc trò chuyện. Những năm sau, tôi luôn tìm cớ để lặng lẽ đứng gần, dù chỉ là trong một buổi học độc dược hay những lần xếp hàng ở đại sảnh. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhìn cô cúi đầu, viết lặng lẽ, hoặc nghe cô cười – hiếm hoi – với cô em gái bé nhỏ vào mỗi dịp lễ, là lòng tôi lại thấy... vừa đau, vừa yên bình.
Tôi không dám lại gần. Không dám nói. Tôi sợ… cô sẽ nhìn tôi như cách cô nhìn thế giới – như thể thế giới quá ồn ào, và cô thì chẳng có sức để phản ứng lại.
Hồi đó tôi luôn nghĩ: mình có cả tương lai để chờ.
Nhưng rồi, bảy năm trôi qua, không một lần tôi gặp lại Olivia. Tôi từng nghĩ, có lẽ cô đã ra nước ngoài. Hoặc đã biến mất vào thế giới Muggle. Tôi có tìm tên cô trong hồ sơ Bộ Pháp thuật một vài lần. Không thấy. Tôi từng nhủ với bản thân: thôi quên đi, Draco, ngươi có hàng trăm chuyện quan trọng hơn.
Vậy mà giờ đây, cô đang ở đây. Trong bệnh viện này. Và vẫn một mình.
Tôi thấy cô ngẩng đầu.
Chạm mắt tôi.
Đôi mắt xám ấy vẫn như xưa – ánh nhìn dường như xuyên thấu mọi thứ. Không hẳn ngạc nhiên. Không có nụ cười. Không có lời chào. Chỉ một cái nhìn thoáng qua – ngắn đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Rồi cô lại cúi đầu xuống. Như thể chưa từng thấy tôi. Như thể tôi là không khí.
Tôi đứng đó. Mắt không rời khỏi cô.
Cô đang chờ ai? Một bệnh nhân? Một người thân?
Tôi nhìn về phía bảng tên treo trên tường: Khu điều trị trẻ vị thành niên mắc bệnh tim bẩm sinh.
Cô em gái.
Trí nhớ tôi lật ngược lại những mảnh vụn của quá khứ. Em gái của Olivia – một cô bé yếu ớt, từng được Olivia bế theo vào dịp nghỉ lễ năm thứ tư. Tôi nhớ lúc đó cô ấy đã ngồi bên bờ hồ, ôm lấy đứa bé, che chắn khỏi gió tuyết.
Một cơn bứt rứt trào lên. Tôi muốn hỏi. Muốn bước đến. Nhưng bàn chân như đóng băng.
Cô vẫn ngồi im. Không ngẩng đầu. Tôi nghĩ, có lẽ cô không nhận ra tôi.
Nhưng rồi – tôi thấy cô nhẹ nhàng rút ra từ túi áo một cuốn sổ nhỏ, viết gì đó bằng bút máy. Những đường mực đều đặn, mảnh mai, gọn gàng. Thói quen ngày xưa cô vẫn có.
Tôi khẽ cười.
Vẫn là Olivia ấy.
Một yên lặng dài nữa trôi qua. Cuối cùng, tôi quay đi. Không phải vì tôi muốn. Mà vì tôi phải.
Cuộc họp đang chờ. Và tôi – phó Bộ trưởng – không được phép để trái tim dẫn đường.
Nhưng khi tôi rẽ vào hành lang phía trong, tôi ngoái lại. Như một thói quen cũ kỹ.
Cô vẫn ngồi đó. Cúi đầu. Một bóng lưng đơn độc giữa khoảng trắng vô cảm của bệnh viện. Bóng lưng ấy đã khắc vào tâm trí tôi, suốt mười bốn năm, và có lẽ... sẽ không bao giờ phai.
_Olivia Celeste_
Có một loại mệt mỏi không thể gọi tên. Không phải buồn ngủ, không phải kiệt sức, chỉ đơn giản là... mỏi. Như thể từng thớ cơ, từng nhịp đập, từng nhịp thở trong cơ thể tôi đều phải gồng lên để giữ mình tồn tại giữa thế giới này. Sáng nay cũng thế, không có gì khác biệt. Tôi thức dậy lúc 4 giờ 37 phút, sau giấc ngủ không trọn vẹn kéo dài chưa đến ba tiếng. Em gái tôi chưa tỉnh, nhưng tay vẫn lạnh. Tôi đã nắm lấy tay con bé thật lâu, rồi mới rời phòng để ra ngoài hành lang, chờ đến giờ bác sĩ tới kiểm tra.
Bệnh viện vào sáng sớm không ồn. Không ai chạy, không ai nói lớn. Những bước chân vội vàng cũng như thể đã được bọc trong khăn lụa. Tôi thích sự im lặng đó. Nó khiến tôi có thể thở dễ hơn một chút.
Tôi ngồi ở chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, như mọi lần. Cái ghế quen thuộc đã bắt đầu xộc xệch ở chân bên trái. Cửa sổ mờ sương, và ánh sáng sớm chiếu xuống nền đá trắng khiến mọi thứ đều mang sắc lạnh. Tôi tự hỏi không biết bao lần mình đã ngồi ở đây. Chắc phải hơn trăm. Có thể là nghìn. Nhưng hôm nay — hôm nay có gì đó khác.
Tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy một bóng người cao lớn dừng lại ở cuối hành lang.
Tôi ngẩng đầu lên, theo bản năng. Và tôi thấy anh.
Draco Malfoy.
Tôi không nghĩ sẽ nhận ra anh dễ dàng đến thế. Mười bốn năm đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi thực sự nhìn nhau. Bảy năm học ở Hogwarts, cộng thêm bảy năm mất liên lạc. Vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc, tôi biết đó là anh.
Tóc vàng nhạt hơn so với trước kia, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, phong thái vẫn mang theo thứ gì đó — quyền lực lặng lẽ. Tôi từng nghe tin anh làm trong Bộ Pháp thuật. Có người bảo anh đã trở thành phó Bộ trưởng. Tôi không bất ngờ. Gia tộc Malfoy luôn biết cách đưa con cháu vào những vị trí cao nhất.
Anh nhìn tôi. Lâu hơn mức cần thiết.
Tôi không quay đi. Không ngay lập tức. Tôi không biết vì sao. Có lẽ tôi quá mệt để tránh né, hoặc có lẽ vì ánh mắt anh không giống như ánh mắt của những người khác.
Nó không phán xét. Không thương hại. Cũng không tò mò.
Chỉ... lặng lẽ.
Và tôi thấy lại cậu bé ngày xưa — cậu bé từng ngồi sau kệ sách thư viện, ôm lấy gối, cố giấu đi thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Tôi không nhớ rõ vì sao mình lại đến chỗ cậu. Có thể tôi chỉ đang tránh đám đông, hoặc có thể tôi nghe thấy tiếng gì đó. Nhưng khi tôi thấy cậu cúi đầu, mặt đỏ bừng, tôi không hỏi. Tôi chỉ đặt chiếc khăn tay mình đang cầm xuống bên cạnh cậu, rồi rời đi.
Tôi không nghĩ chuyện đó có ý nghĩa gì. Với tôi, nó là một phản xạ. Một trong rất ít lần tôi để bản thân hành động mà không nghĩ. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu nhận ra… cậu bé ấy luôn đứng gần. Trong lớp, trong thư viện, trong phòng ăn. Không bao giờ nói chuyện. Không bao giờ đến gần. Nhưng luôn ở đó, như một cái bóng ấm.
Tôi từng nghĩ, có thể đó chỉ là trùng hợp. Rồi tôi quên đi. Tôi không có chỗ để nghĩ đến người khác.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã lao đầu vào làm việc như người mù chạy trong sương. Từ 5 giờ sáng đến hơn 1 giờ khuya. Làm ở quán trà, ở hiệu sách, ở cửa hàng dược liệu. Có những ngày tôi ngủ gục khi vẫn đang bào chế thuốc bổ tim. Nhưng tôi không dám ngừng lại. Em gái tôi cần tôi.
Cơn đau của nó tái phát lần đầu tiên vào năm tám tuổi. Khi tôi nghe bác sĩ nói: “Lần sau nữa, nếu không có thuốc đặc trị kịp thời, cơ hội sống sẽ rất mong manh”, tôi đã biết mình sẽ không bao giờ sống vì bản thân nữa. Tôi không có lựa chọn.
Tôi quay trở lại thực tại. Draco vẫn đứng đó, không di chuyển.
Tôi thấy anh khẽ nhíu mày. Không rõ vì gì. Có thể vì ngạc nhiên khi thấy tôi. Cũng có thể vì thứ cảm xúc nào đó anh không kiểm soát được. Tôi cũng không chắc mình có muốn biết không.
Rồi tôi cúi đầu.
Không vì sợ. Mà vì không muốn để ánh mắt ấy chạm vào những phần trong tôi đang rạn nứt.
Tôi rút cuốn sổ nhỏ từ túi áo. Viết vài dòng:
“8:02 – Bắt đầu đau nhẹ, tay lạnh. Tần suất co giật trong giấc ngủ giảm. Hôm qua bé ăn nửa phần cháo gà, không sốt.”
Tôi viết cho bác sĩ. Nhưng cũng như viết cho chính mình. Ghi lại, để biết mình còn đang kiểm soát được. Ghi lại, để thấy từng ngày vẫn còn kéo dài được.
Tôi nghe tiếng giày xa dần. Không cần ngẩng lên, tôi biết Draco đã đi.
Tôi không nhìn theo.
Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm. Mà nếu có gặp lại, có lẽ... chúng tôi vẫn sẽ như thế.
Hai người ở hai thế giới. Chạm mắt rồi quay đi. Không lời chào. Không kỷ niệm. Không tên gọi.
Chỉ là... một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
Nhưng tôi biết, có điều gì đó trong lòng mình vừa dao động. Nhẹ như một làn gió. Mong manh đến mức, nếu tôi gọi tên nó, nó sẽ biến mất.
~🎐~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip