1. Khoang Tàu Đầu Tiên

Tôi nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó. Một sáng đầu thu sẫm màu khói, nơi sân ga 9 3/4 lần đầu hiện ra trước mắt tôi như một điều huyền bí mà cha từng kể. Tôi, Draco Malfoy, vừa tròn mười một tuổi, áo choàng phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, tự tin như một quý tộc nhỏ tuổi đúng chuẩn Slytherin dù chưa ai nói, tôi biết nhà đó sẽ là nhà của mình.

Tôi lên tàu sớm. Tìm được một khoang còn trống, tôi kéo vali vào rồi ngồi sát cửa sổ. Ánh nắng lùa qua tấm kính mờ bụi. Tôi còn đang mải mê ngắm nhìn các gia đình phù thủy phía dưới thì cửa khoang bật mở.

Tiếng giày gót cao nện khẽ xuống sàn gỗ.

“Khoang này có ai chưa?”

Giọng nói ấy sang trọng, thong thả, không cần cố gắng cũng khiến người khác phải lắng nghe. Tôi quay đầu lại và lần đầu tiên nhìn thấy chị.

Annette Nott.

Chị của Theodore Nott. Lớn hơn tôi một tuổi. Áo chùng màu rượu nho đậm, tóc đen nhánh búi hờ sau gáy, ánh mắt lạnh nhưng thông minh đến độ khó nắm bắt. Lúc ấy tôi chưa biết tên chị, chỉ thấy chị đẹp một cách khác thường không phải kiểu đẹp mềm mại như trong sách cổ tích, mà là kiểu đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn mà không dám lại gần.

“À, ừm… chưa.” Tôi hơi ấp úng.

Chị cười nhẹ, chỉ là một cái nhếch môi mỏng.

“Vậy chị ngồi nhé.”

Tôi gật đầu. Chị kéo vali vào, ngồi đối diện tôi như thể đó là việc đương nhiên.

“Chị là Annette. Slytherin năm hai.”

Tôi mở to mắt.

“Em là Draco. Draco Malfoy.”

Đôi mắt xám của chị khựng lại một nhịp.

“Malfoy à? Cậu Lucius là cha em sao?”

Tôi ngẩng cao đầu, tự hào: “Phải ạ. Cha em hay nhắc về dòng họ Nott nữa.”

Chị bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự, ngắn gọn mà trong vắt như viên pha lê rơi xuống bàn gỗ.

“Đương nhiên rồi. Chị là Annette Nott. Em chắc đã biết Theodore, em trai chị lúc nhỏ rồi ha.”

Tôi gật mạnh, lòng như nhảy nhót vì tự dưng được nói chuyện với một chị năm hai vừa xinh vừa sang, lại còn thuộc nhà mà tôi luôn khao khát để vào.

Sau hôm đó, chị Annette cứ thế trở thành một phần trong hội nhóm mà tôi sớm được nhập vào những đứa trẻ nhà thuần chủng, lớn lên trong những lâu đài lạnh và học cách làm người chiến thắng từ lúc còn chưa biết bùa chú. Tôi vẫn luôn xưng “chị” với Annette, ngay cả khi các bạn cùng lứa bắt đầu thấy tôi nổi bật, ngay cả khi Pansy Parkinson hay Daphne Greengrass bắt đầu để ý tôi.

Tôi không bao giờ gọi chị là Annette. Với tôi, chị luôn là “chị Annette”, một khoảng cách không thể vượt qua, vừa đủ xa để giữ lòng tôn kính, nhưng cũng vừa đủ gần để tim tôi không ngừng rung động mỗi lần chị mỉm cười hay vô tình chỉnh lại cổ áo cho tôi trước giờ sinh hoạt.

Nhưng Annette thì không hay biết. Hoặc giả, chị biết chỉ là cố tình phớt lờ.

Chị kiêu kì như cách một đoá hoa hồng đen sinh ra giữa vườn kính cấm, đẹp, quyến rũ, và không bao giờ dành cho tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip