10. Lần Cuối Không Kịp Gọi

Tôi đã nghĩ… có lẽ hôm nay tôi sẽ nói. Một lần thôi. Duy nhất một lần.

"Em yêu chị."

Tôi đã lặp đi lặp lại ba chữ ấy hàng trăm lần trong đầu, khi đứng chờ trước sân ga. Ngay giữa mùa hè ngột ngạt, tôi vẫn mặc áo chùng đen, tay siết lại trong túi áo, tim đập như đánh trống dồn dập dưới lồng ngực.

Sân ga nhốn nháo người. Học sinh lục tục kéo va li, phụ huynh chạy tới chạy lui tìm con mình, tiếng gọi tên rộn ràng giữa tiếng còi tàu.

Tôi đứng đó, tìm kiếm dáng hình quen thuộc giữa đám đông.

Và rồi tôi thấy chị.

Annette bước xuống bậc tàu, chiếc áo choàng xanh thẫm phủ ngang vai bay nhẹ theo gió. Vẫn là dáng đi kiêu hãnh, mái tóc dài xoã lệch sang một bên, và đôi mắt đen sâu hút như hồ không đáy.

Chị đang cười với một giáo sư nào đó, với một phụ huynh, với vài người bạn.

Nhưng không phải với tôi.

Chị không biết tôi đang ở đây.

Chị quay sang Theodore, vuốt lại tóc em trai mình, rồi khẽ nói gì đó vào tai nó. Tôi thấy thằng nhóc gật đầu. Một cái gật nhanh và không hề ngạc nhiên.

Có thể chị biết tôi ở đây nhưng cố tình không lại gần.

Có thể chị đã dặn em mình đừng để tôi đến gần.

Chị lướt ngang qua tôi.

Không chậm lại.

Không quay đầu.

Không có cái nhìn nào dù chỉ là vô tình để tôi có thể viện cớ gọi tên chị, giữ lấy tay chị, và nói ra điều tôi giấu kín bao lâu nay.

Tôi đứng đó. Như gốc cây khô mục giữa dòng người.

"Annette"

Tôi thầm gọi. Nhưng không một âm thanh nào bật ra.

Tôi không thể bước tới. Không thể chen qua đám đông. Không thể phá vỡ ánh hào quang quá đỗi xa vời đang phủ lên chị, người con gái đã sống trọn một năm cuối đầy bản lĩnh, trọn vẹn, và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Chị đi rồi.

Chị biến mất vào cánh cổng sân ga, không ngoảnh lại. Như thể sáu năm ở Hogwarts chỉ là một giấc mộng, còn tôi là người mơ… chưa bao giờ tỉnh.

"Em yêu chị."

Tôi thì thầm, khi bóng chị đã khuất hẳn.

Câu nói bật ra quá muộn. Không có ai nghe thấy, ngoài chính tôi và cơn gió cuối mùa va nhẹ vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip