3. Dẫn Trước

Năm học thứ ba, tôi nhận ra bản thân không còn là đứa trẻ hay líu ríu chạy theo sau Annette nữa. Tôi cao hơn, giọng trầm hơn. Tên tôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong hành lang Hogwarts, không phải vì gia đình, mà vì chính tôi.

Thế nhưng, chị Annette vẫn là ánh mắt điềm đạm giữa đám đông. Và tôi... vẫn chỉ là cái bóng phía sau lưng chị.

Chị đi trước tôi một năm. Luôn là như thế, đi trước trong bài học, trong suy nghĩ, trong cả nỗi đau mà tôi không bao giờ hiểu trọn.

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Trên đường trở về từ buổi sinh hoạt hội học sinh, tôi nhìn thấy chị đứng một mình giữa hành lang tầng bốn, gió thổi bay tóc, áo chùng bay nhẹ.

Tôi gọi: “Chị Annette!”

Chị quay lại, nở một nụ cười mà tôi chưa từng thấy.

“Một mình thế này, em không sợ à?”

Tôi bước lại gần.

“Không, em quen rồi. Với lại... có chị ở đây, em sợ gì.”

Chị hơi nhíu mày.

“Draco... em đang lớn quá nhanh đấy.”

Tôi đứng yên. Nhìn chị trong ánh đèn lồng vàng nhạt. Gió rét thổi nghiêng vai chị, nhưng chị vẫn đứng thẳng, đầu ngẩng cao. Một điều gì đó nơi chị khiến tôi thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Thứ gì đó như... nỗi buồn mà tôi chưa từng có tên gọi.

“Chị này...”

Tôi ngập ngừng.

“Nếu... nếu em lớn bằng chị, thì em có cơ hội để theo chị không?”

Chị không đáp. Chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi quay người đi tiếp.

“Đừng đi sau chị, Draco. Em có con đường của mình.”

Giọng chị nhẹ, không gắt. Nhưng từng từ như mảnh băng găm vào tim tôi.

Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng chị xa dần, như từng mùa trôi qua mà chẳng chờ ai ngoái lại. Ngay cả trong hội nhóm của chúng tôi, chị cũng bắt đầu lặng lẽ hơn. Ít nói, hay ngồi đọc sách một mình, thỉnh thoảng còn rời phòng sinh hoạt từ sớm mà không nói ai biết. Có lần Blaise thì thầm:

“Chị Annette đang thay đổi.”

Tôi gạt đi, nhưng tôi biết. Không ai mãi mãi là người dẫn đầu. Dưới lớp áo choàng kiêu kỳ ấy, có lẽ là một trái tim đã bắt đầu mỏi.

Và tôi thì bất lực, vì tôi không thể nào vươn tới được chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip