4. Chị Có Nhìn Thấy Em Không?
Có một kiểu tình cảm mà người ta chẳng bao giờ nói ra. Không phải vì không đủ can đảm, mà bởi vì... họ biết lời nói sẽ không làm thay đổi được gì.
Tôi thích chị Annette theo cách đó.
Lặng lẽ, không đòi hỏi, không mong đáp lại. Chị vẫn là “người chị của chúng tôi”, dáng đứng vững chãi giữa những đứa con trai đang tuổi lớn, là tiếng nói sau cùng mỗi khi tranh cãi nổ ra, là người duy nhất khiến cả Blaise, Goyle, Crabbe và kể cả tôi nín lặng.
Năm chị học năm Năm, tôi năm Tư.
Khoảng cách tưởng gần, mà thật ra vẫn xa đến khó tưởng. Chị ngày một im lặng hơn. Càng lớn, chị càng ít cười. Dưới ánh sáng lạnh của phòng sinh hoạt, đôi mắt chị hay lơ đãng, dõi về một nơi nào đó mà tôi không chạm tới được. Có lần, khi mọi người đã đi ngủ, tôi thấy chị ngồi một mình bên cửa sổ, tay nắm chặt một bức thư.
Tôi đứng từ xa nhìn, không dám bước lại. Chỉ biết trong lòng mình, có gì đó như đang lặng lẽ rạn vỡ.
Tôi bắt đầu làm những việc nhỏ: thay chị mang sách từ thư viện, để lại trên bàn học chị chiếc bánh yêu thích từ bàn tiệc, sửa giúp bùa chú ai đó làm hỏng trong giờ học nhóm chung... để chị không phải mệt.
Chị không bao giờ hỏi “có phải em làm không?”, cũng chưa từng cảm ơn.
Nhưng chị biết. Tôi chắc chắn là chị biết. Chẳng cần ai nói, nhưng đôi lúc khi tôi nhìn lén, tôi thấy chị khẽ cúi đầu, như đang mỉm cười một mình.
Một lần, vào mùa xuân năm ấy, cả nhóm cùng đi dạo quanh sân trường sau giờ học.
Trời se lạnh, tuyết tan để lộ thảm cỏ còn ướt. Annette bước chậm lại, rồi đột ngột quay sang tôi:
“Malfoy, đưa chị tay của em.”
Tôi giật mình, đưa tay ra, chưa kịp hỏi. Chị khẽ đặt một đóa hoa dại vào lòng bàn tay tôi, màu tím nhạt, cánh mỏng như tơ.
“Đẹp đấy”
Chị nói, rồi quay đi. Tôi siết chặt tay lại, như giữ lấy một mảnh ánh sáng nhỏ nhoi vừa lọt vào lòng bàn tay mình. Và trong một khoảnh khắc, tôi dám tưởng tượng rằng: có thể, đâu đó trong trái tim chị, đã từng có một khoảng trống dành cho tôi.
Nhưng tôi không hỏi. Cũng không đòi thêm.
Vì tôi sợ. Nếu biết rằng câu trả lời là “không”, tôi sẽ chẳng còn đủ sức để nhìn chị bước đi thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip