5. Nụ Cười Không Dành Cho Em
Tôi không rõ mình đã bắt đầu dõi theo chị Annette từ bao giờ, là ngày đầu trên tàu Hogwarts, hay mùa đông năm tôi học năm ba, khi chị đứng một mình dưới mưa tuyết, bất động như tượng đá?
Có lẽ... là từ lúc tôi còn chưa biết đến tình yêu.
Vẫn năm tôi học năm Tư, tôi cao hơn trước, bắt đầu khiến mấy cô bạn đồng niên thì thầm trong giờ độc dược. Tôi biết mình có sức hút, là một Malfoy, một thằng con trai điển trai, lạnh lùng, và không bao giờ mở lòng.
Vì trái tim tôi, đã trót thuộc về một người không bao giờ ngoảnh lại.
Và rồi tôi biết, chị có người thương.
Tôi không nghe từ chính miệng chị, chị không phải kiểu người kể lể hay khoe khoang. Nhưng vào một buổi tối, khi cả hội nhóm đang ngồi trong phòng sinh hoạt, Blaise thì thầm với tôi:
“Chị Annette đang viết thư cho ai đó trong Ravenclaw.”
Tôi nhíu mày lại.
“Ai nói?”
“Crabbe bắt gặp thư có dấu bưu chính từ trạm cú phía bắc. Là ngựa cú, không phải cú mèo Hogwarts.”
Tôi cười nhạt.
“Thì sao? Có thể là thư từ gia đình.”
“Không, Draco,”
Blaise nhìn tôi, lần hiếm hoi cậu nghiêm túc.
“Là thư tay. Có nét chữ đàn ông. Mày biết mà, chị ấy không bao giờ giữ lại những thứ không quan trọng.”
Tôi không nói gì nữa.
Nhưng đêm đó, tôi nằm thao thức. Mỗi chữ Blaise nói lặp lại như bùa chú.
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy chị trong thư viện. Ngồi ở hàng ghế quen thuộc, ánh nắng cuối thu rọi xuống khiến tóc chị ánh vàng. Trước mặt chị là một phong thư đã mở, giấy nhăn vì đã cầm quá lâu.
Chị đang mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến nhói lòng. Nụ cười tôi chưa bao giờ có được.
Tôi lặng người. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi muốn bước đến, muốn hỏi “là ai?”, muốn hỏi “em không đủ sao?”, muốn... muốn rất nhiều thứ.
Nhưng tôi chỉ đứng đó. Giữa dãy kệ sách cao ngất, tôi thu mình lại như một thằng nhóc mười bốn tuổi ngốc nghếch. Rồi quay đi.
Tôi hiểu, dù tôi có làm bao nhiêu việc, dù tôi có lớn thêm nữa... thì khoảng cách giữa tôi và chị, vẫn là một đại dương.
Tối hôm ấy, tôi để một đóa hoa màu tím trên bàn học chị, như mọi khi.
Sáng hôm sau, đóa hoa biến mất. Tôi không biết chị có giữ lại hay vứt đi. Nhưng cũng như những tình cảm của tôi, không ai nhắc đến, không ai trả lời, không ai giữ lại.
Chỉ là một nỗi thương âm thầm, sống lặng trong bóng tối như chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip