7. Ánh Nhìn Ấy

Năm tôi mười lăm tuổi, Hogwarts không còn là nơi an toàn nữa.

Không ai nói ra. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy điều đó trong từng hành lang dài hun hút, trong mỗi bức tường đá trở nên lạnh hơn, và cả trong ánh mắt của những người từng thân quen giờ đã bắt đầu khác.

Và Annette Nott, người chị tôi luôn dõi theo cũng dần rời khỏi vòng ánh sáng.

Tôi không còn gặp chị thường xuyên trong phòng sinh hoạt Slytherin.

Chị vắng mặt trong những buổi tụ họp nhỏ, những lần bàn chuyện Quidditch, hay cả mấy lần tụ tập “cà khịa” đám học sinh Gryffindor, thứ trò trẻ con chị từng hay cười nhạt rồi vẫn theo cùng chúng tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ là do chị bận học.

Nhưng rồi, tôi nhận ra... chị đang cố tránh tôi.

Mỗi lần tôi bước vào phòng, chị đứng lên, đi hướng khác. Mỗi lần ánh mắt tôi tìm đến chị trong hành lang, chị quay đi.

Chị trở nên im lặng, bí ẩn như thể mang theo một bí mật không ai được biết.

Tôi hỏi Blaise.

“Chị Annette dạo này sao vậy?”

Blaise nhún vai.

“Cũng chẳng rõ. Nghe nói chị ấy bắt đầu qua lại với mấy gia đình phù thủy cấp cao, kiểu họ Yaxley, Rowle…”

Tôi rùng mình.

“… và, mày biết đấy, gia đình Nott không hề xa lạ với phe Hắc Ám.”

Tôi siết tay.

“Không phải chị Annette. Chị ấy không…”

Nhưng Blaise không đáp. Chỉ nhìn tôi, ánh nhìn nói rõ: Cậu nên chuẩn bị sẵn đi, Draco.

Tôi đợi chị một tối. Trước cửa Thư viện.

Chị đến trễ. Vẫn là dáng đi tao nhã, sang trọng nhưng bóng lưng chị mệt mỏi, và ánh mắt không còn là thứ từng khiến tim tôi xao động nữa.

Lần đầu tiên, tôi thấy chị tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em có thể hỏi một điều không?” – Tôi đứng chắn trước mặt chị.

Chị dừng lại.

“Gì vậy?”

“Chị… đang giấu gì đó đúng không?”

Im lặng. Mưa ngoài trời rơi lách tách trên cửa kính.

“Em không biết chị đang làm gì, nhưng…”

Tôi nuốt khan.

“Nếu có điều gì đang khiến chị tổn thương, em muốn biết. Em muốn được ở cạnh chị.”

Chị bật cười nhẹ, buồn đến nghẹn.

“Draco à… em luôn là một đứa em ngoan.”

Câu nói như một nhát chém.

“… nhưng có những chuyện, em không nên biết. Và chị, cũng không nên để em lại gần.”

Tôi muốn nói gì đó. Nhưng chị đã quay đi, bước qua tôi không một lời giải thích.

Tôi không hề biết: bàn tay trong túi áo choàng chị lúc ấy đang nắm chặt một hình xăm chưa bao giờ chị muốn có, dấu hiệu của sự trung thành cưỡng bức.

Một dấu hiệu mà, nếu tôi biết, có thể đã khiến tôi sụp đổ ngay từ năm mười lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip