Fiancee.
Hôm đó là một ngày đẹp trời tại Hogwarts. Trong Đại Sảnh lộng lẫy ánh nến, khi bữa tối khai giảng vừa mới bắt đầu, cụ Dumbledore chậm rãi đứng lên giữa tiếng xì xào của học sinh bốn nhà. Giọng cụ vẫn trầm ấm, đầy uy nghiêm và quen thuộc.
"Trước khi các con ngấu nghiến món bánh nhân bí đỏ, ta có một thông báo nho nhỏ..." — Cụ nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng, lướt tới chiếc bàn giáo viên. "Năm nay, Hogwarts chào đón một học sinh đặc biệt – chuyển đến từ Học viện Pháp thuật Beauxbatons danh tiếng. Một cô gái với tài năng và... khí chất riêng."
Cánh cửa Đại Sảnh khẽ mở. Tiếng giày vang vọng. Tất cả học sinh đổ dồn ánh mắt về phía lối vào.
"Xin mời... Y/n L/n."
Cụ Dumbledore mỉm cười, nhẹ gật đầu. Và Hogwarts, một lần nữa, có gì đó thay đổi từ khoảnh khắc ấy.
Một cô gái với mái tóc bồng bềnh, bộ đồng phục Beauxbatons được chỉnh sửa khéo léo theo gu riêng, và... một chiếc nhẫn kim cương to hơn cả nỗi tự tôn của Draco Malfoy bước vào.
Và ngay khi bước đến giữa Đại sảnh, cô nở nụ cười ngọt như mật:
"Xin chào. Tôi là Y/n L/n, học sinh chuyển trường từ Beauxbatons. Cũng là... vị hôn thê chính thức của Draco Malfoy."
*Tách.*
Không phải ly trà bị rơi. Đó là âm thanh tượng trưng cho não bộ toàn bộ học sinh Hogwarts vỡ vụn.
Draco thì... ừm. Cậu ta đang ăn. Một miếng bánh mì vừa được cắn dở vẫn còn lủng lẳng trên răng, trong khi khuôn mặt chuyển từ trắng, sang đỏ, rồi tím tái như vừa bị trúng Avada Kedavra tâm lý.
"Cái gì cơ?!"
"Chồng tương lai, ăn bánh thôi cũng phải duyên dáng một chút chứ." — Cô thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn như thể đã là truyền thống của vợ chồng Malfoy từ thế kỷ trước.
"Tôi không biết cô là ai. Tôi chưa từng— mẹ kiếp, tôi CHẮC CHẮN chưa từng đồng ý đính hôn!"
"À, bác Narcissa gửi lời chào nhé. Chính tay mẹ anh chọn chiếc nhẫn này đó." — Cô chìa tay lên, chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt hơn cả gọng kính của Dumbledore.
Cả Đại sảnh hóa đá. Blaise đánh rơi nguyên một quả trứng chiên vào lòng. Crabbe và Goyle thì nhìn nhau như thể phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã: "Draco... có vợ?"
Y/n L/n được phân vào nhà Slytherin. Dĩ nhiên. Với khí chất ngời ngời, sự mặt dày thượng thừa và ánh mắt có khả năng làm trái tim đàn ông từ Azkaban đến Albania lỡ nhịp, cô mà không vào Slytherin thì cái nón phân loại chỉ còn nước về hưu.
Từ ngày đó, Draco Malfoy chính thức rơi vào địa ngục mang tên: "Cuộc sống với vợ sắp cưới mà mình không tự chọn."
***
Y/n thì coi chuyện đính ước như một đặc quyền vĩnh viễn. Mỗi sáng, cô thong thả bước ra từ ký túc xá nữ, bước lại bàn ăn như thể đang bước trên thảm đỏ, và gọi:
"Chồng tương lai ơi, hôm nay ăn cháo hay ăn em?"
"Ăn đấm nhé?"
Nhưng không biết bằng cách nào, Draco vẫn không thể đuổi được cô.
Kể cả khi hắn giãy nảy, gào lên với Blaise rằng: "Cái này là âm mưu! Là lừa đảo! Là chiêu trò!", thì Blaise chỉ nhai bánh quy và nói:
"Thế sao cậu không từ hôn?"
"Mẹ tôi đe nếu tôi dám, bà sẽ đính tôi vào cái cọc thiêu sống."
"Ồ. Vậy thì, chúc mừng nhé."
***
Buổi học Độc dược hôm đó, Y/n đặt bình thuốc trước mặt Draco và hỏi ngọt xớt:
"Chồng tương lai ơi, chấm điểm bài của em đi?"
"Không."
"Nếu anh không chấm, em sẽ rớt. Nếu em rớt, em sẽ bị phạt. Nếu em bị phạt, em sẽ khóc. Nếu em khóc, mẹ anh sẽ khó chịu. Nếu mẹ anh khó chịu, anh sẽ khổ."
"..."
"Vậy chấm giúp em đi~"
Draco chỉ muốn độn thổ.
***
Nhưng điều đáng sợ hơn là... hắn đã quen với điều đó mất rồi.
Hắn quen việc Y/n lôi kéo Zabini đi lấy áo chùng của hắn cho cô vì "áo chùng Malfoy thơm mùi táo xanh bạc hà đắt tiền."
Hắn quen việc ngồi cạnh cô mỗi bữa sáng dù có cố gắng đổi chỗ bao nhiêu lần đi nữa.
Và hắn... quên mất cách ăn mà không bị một bàn tay con gái đút dâu tây cho ngay giữa bàn nhà Slytherin.
***
Từ khi Y/n chuyển đến Hogwarts, cuộc sống của Draco chính thức mất kiểm soát. Hắn sống với một chiếc "bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời" bên cạnh mình – chói lóa, chói tai, và chói... tim.
Cô luôn xuất hiện đúng lúc hắn cần yên tĩnh nhất.
Ví dụ?
Buổi chiều đẹp trời hôm ấy, Draco đang đọc sách trong thư viện, tận hưởng yên bình hiếm hoi, thì bỗng nghe giọng nói vang lên phía sau:
"Trùng hợp quá, em cũng thích đọc sách ở đúng cái bàn anh đang ngồi!"
Hắn nhướn mày, liếc sang. Y/n. Tóc xoăn. Váy xanh. Nụ cười kiểu 'tôi-biết-mình-xinh'.
"Đây là chỗ tôi ngồi trước." — Hắn cộc lốc.
"Ừ, và giờ là chỗ của hai chúng ta cùng nhau đọc sách nhé, chồng yêu."
Draco thở dài, vùi mặt vào trang sách. Nhưng ừ, cũng không đuổi cô đi. Vì sao à? Ờ thì... chắc do cô đọc sách không ồn lắm.
Nhưng mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi một học sinh Ravenclaw năm Sáu dám tiến tới bàn học đó, cười như thể vừa uống thuốc dũng cảm:
"Này Y/n, cậu rảnh cuối tuần này không? Tớ muốn mời cậu đi dạo quanh hồ..."
Draco không quay đầu lại. Nhưng hắn siết chặt cây bút lông ngỗng đến mức đầu bút gãy làm đôi.
Y/n nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ:
"Ồ, tớ bận rồi. Tớ có chồng sắp cưới. Cậu biết đấy, kiểu... Malfoy..."
"Nhưng mà... hai người chưa cưới thật mà?"
"Không cưới thật, nhưng vẫn là của nhau chứ."
*Cạch.*
Draco đứng dậy, mặt lạnh như tảng băng Bắc Cực:
"Đứng lên. Về phòng. Ngay."
"Hở?"
"Tôi không có hứng chia sẻ bàn học với ai cả. Kể cả Ravenclaw đầu to thích xen vào chuyện người khác."
Cậu Ravenclaw lùi ra sau như vừa thấy Tử Thần. Y/n cười toe, bước đi như một nàng công chúa chiến thắng.
**
Sau hôm đó, Y/n bắt đầu có chiến thuật mới: khiến Draco ghen bằng mọi giá.
Bước 1: Nói chuyện với nam sinh khác trước mặt cậu.
Bước 2: Cười lớn.
Bước 3: Vô tình chạm tay.
Bước 4: Nhìn cậu ta bằng đôi mắt long lanh hơi giả trân.
Hiệu quả không?
Rất. Hiệu. Quả.
Draco bắt đầu thốt ra những câu không ai nghĩ hắn từng nói:
"Em biết tên đó học kém cỡ nào không?"
"Tại sao phải ngồi gần hắn? Chỗ ngồi ở Hogwarts thiếu lắm hả?"
"Tôi không thích cái cách hắn nhìn em. Như thể... như thể em không thuộc về tôi vậy."
Y/n cười nhếch môi:
"Thế em có thuộc về anh không?"
Draco im lặng.
Và đỏ mặt.
Rồi bỏ đi.
***
Tối hôm đó, Y/n mở cửa ký túc xá thì thấy một hộp nhỏ nằm ngay trước cửa. Trên đó ghi: "Đừng hỏi. Cứ nhận."
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc. Thanh mảnh. Tinh tế. Khắc chìm chữ "Y.M."
Y/n cười rộ lên như một con mèo vừa thấy lon cá hộp.
Ngay sáng hôm sau, cô đeo chiếc nhẫn ấy đến bàn Slytherin, xoay xoay ngón tay như khoe nhẹ rồi nhìn Draco:
"Đẹp lắm. Ai mà có gu quá trời."
Draco vẫn cúi đầu ăn cháo. Nhưng đuôi tai đỏ đến mức Blaise phải hỏi:
"Cậu bị sốt à?"
Draco nói khẽ, chỉ đủ để Y/n nghe thấy:
"Đừng tháo nó ra. Dù bất cứ lý do gì."
Đêm đó, Y/n viết vào nhật ký:
"Draco Malfoy vừa ghen.
Draco Malfoy vừa tặng nhẫn.
Draco Malfoy vừa bảo mình đừng tháo nhẫn.
Anh ấy sắp yêu mình đến nơi rồi. Chuẩn bị chưa, trái tim ơi?"
***
Thật ra Draco Malfoy không ngốc.
Cậu ta biết, rất rõ, rằng Y/n là một con mèo mặt dày đội lốt thiên thần.
Mỗi lần cô gọi hắn là "chồng yêu", tim cậu lỡ một nhịp.
Mỗi lần cô chọc ghẹo cậu, mắt cậu lại nhìn trúng môi cô.
Và mỗi lần cô cười với thằng khác, cậu chỉ muốn hóa rồng cắn cả đám.
---
Hết.
23.07.25
1385 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip