Owl.

Năm học thứ ba ở Hogwarts là năm học mà cô – Y/n L/n – quyết định mình sẽ sống tử tế, gọn gàng, và tránh mọi phiền phức có thể xảy ra trong tầm tay. Cô còn ghi một dòng to tổ chảng trong nhật ký: "Không dây dưa với nhà Slytherin nữa. Mình là Hufflepuff. Mình có não. Mình chọn sự yên ổn."

...Và rồi, ba ngày sau, cô vô tình làm mất con cú đưa thư của Draco Malfoy.

Ừ thì, nghe nó hơi kỳ cục. Nhưng vấn đề là như thế này: cô chỉ mượn nhờ con cú đó có MỘT lần. Chỉ MỘT lần duy nhất. Để gửi gấp một gói bánh chocolate kèm thiệp Giáng Sinh cho bà ngoại mình. Nhưng ngay khi gói bánh vừa được buộc vào chân con cú trắng kiêu kỳ ấy, nó lập tức phóng đi như thể đang thực hiện sứ mệnh cao cả giải cứu thế giới. Cô vẫy vẫy tay cảm ơn, còn tự nhủ: "Ồ, con cú quý tộc của Malfoy hiệu suất thật đáng nể."

Cho đến ngày hôm sau. Và ngày hôm sau nữa. Và ngày thứ năm kể từ hôm gửi bánh.

Con cú vẫn chưa quay về.

Sáng ngày thứ năm, tại bàn ăn Slytherin, Draco Malfoy đang rất thong thả phết bơ lên bánh mì thì một con cú to oạch của gia đình Malfoy lao đến, đáp xuống giữa bàn khiến ly nước bí đỏ của Pansy suýt đổ ụp vào mặt Blaise.

Draco ngước lên, thấy ấn sáp đỏ như máu quen thuộc. Cậu nhíu mày, mở thư. Vừa đọc tới dòng thứ ba, sống mũi cậu bắt đầu giật giật. Dòng thứ năm thì lông mày dựng ngược. Dòng thứ tám, cậu gần như bật dậy khỏi ghế:

"Draco yêu quý của mẹ, con cú quý tộc của nhà mình bị mất tích đã năm ngày!!! Mẹ gần như ngất lịm vì lo sợ nó bị bắt cóc, hoặc tệ hơn – bị nướng lên làm món cháo cú! Con có chắc là đã chăm sóc nó cẩn thận chưa? Hay lại đưa nó cho một đứa bạn nào đó nhờ gửi thư vớ vẩn?!!!"

Cậu nghiến răng, quay đầu sang phía bàn Hufflepuff.

Y/n vừa lúc đó đang nhét miếng sandwich trứng vào miệng, miệng phồng căng như con sóc đang giấu hạt. Cô vừa nhai vừa lúi húi xem tờ Tuần san Tiên tri. Cảnh tượng đó lọt thẳng vào mắt Draco – và nó như ngòi nổ cho một cơn thịnh nộ mà nhà Malfoy chưa từng thấy bao giờ.

"CẬU!" – Một tiếng quát vang lên giữa Đại Sảnh khiến mọi người quay lại nhìn. Draco đã tiến đến bàn cô, đứng sừng sững như thần chết phiên bản tóc bạch kim.

Cô ngước lên, bánh trứng rớt xuống dĩa. "Ơ... chào Draco Malfoy."

"Con cú. Của tôi. Đang ở đâu!?"

"Ờ thì... nó đi rồi mà?" - Y/n chớp mắt.

"Đi RỒI MÀ?! Nó chưa về nhà tôi suốt năm ngày! Mẹ tôi viết thư gần như đòi kiện tôi ra Wizengamot!"

"Cái gì???" - Cô hét lên. - "Ơ nhưng... tôi chỉ gửi có một cái bánh!"

"Và cái bánh đó có chứa bùa gì? Bùa lạc đường? Bùa mất phương hướng? Hay là lời nguyền bám đuôi, khiến cú của tôi lạc trôi vô định?!"

Y/n hoảng loạn bật dậy, làm văng luôn ly nước dâu.

"Ôi trời ơi, tôi... tôi xin lỗi! Tôi không biết! Tôi cứ tưởng— tôi tưởng nó chuyên nghiệp lắm mà!"

Draco khoanh tay, mắt nảy lửa. "Cậu sẽ phải đền. Và không phải đền bằng bánh đâu."

"Thế thì... bằng gì?"

Draco nhếch môi, miệng nhả ra từng chữ như phán quyết:

"Bằng mồ hôi. Lao động. Và một tuần làm việc không công."

***

Ngày đầu tiên, cô bị bắt dậy lúc 5 giờ sáng, trong khi mặt trời còn đang ngủ ngáy. Nhiệm vụ đầu tiên: lau sạch 3 cây chổi bay của Draco. Phải lau cho tới khi bề mặt sáng bóng đến mức soi được mặt Narcissa trong đó.

Cô lau đến lần thứ ba, vết tay cô in đầy trên cán chổi. Cô bắt đầu nói lảm nhảm với cây chổi như đang có tâm sự. "Ôi Nimbus 2001 thân mến, tao xin lỗi, tao không đáng phải khổ như này..."

Ngày thứ hai, cô phải bê 12 cuốn sách dày như gạch lát sàn từ thư viện về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cho Draco. Dưới ánh mắt tò mò của đám học sinh nhà Rắn, cô loạng choạng suýt ngã 3 lần, hai tay dài ra 2 phân.

Draco, đương nhiên, vừa uống trà vừa gác chân lên ghế. "Bên trái sách hơi lệch. Xếp lại đi."

Ngày thứ ba, cô được cho phép pha trà cho cậu ta.

"Không quá ngọt, không quá nhạt, đừng để lá trà trôi lềnh bềnh như đám người nhà Gryffindor." – Cậu dặn.

Cô nén cơn giận. Khi dâng tách trà lên, cô cười rạng rỡ: "Trà pha bằng nước từ bồn tắm Phòng Tắm Huynh Trưởng đó. Cậu uống đi!"

Draco ngừng lại. "...Cái gì?"

"Đùa thôi." – Cô cười hề hề.

Cậu ta nhìn cô, trong mắt có vẻ gì đó... không giống cáu gắt như mọi khi. Đúng hơn là đang khẽ bật cười?

Ngày thứ tư, cô vẽ một con cú bằng sáp màu, dán nó lên cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin với dòng chữ: "Cú của Malfoy (bản fake). Nếu bản thật không quay về thì tạm dùng đỡ!"

Draco thấy xong thì gần như nghẹn thở vì tức. Nhưng khi quay đi lại phì cười một cái nhẹ. Không ai thấy, trừ Pansy, người sau đó há hốc mồm suýt đánh rơi cả hộp phấn má phù thủy mới mua.

Ngày thứ năm, cô mang tới một hộp pate cú cao cấp, ghi chú: "Nếu cú thật quay lại, tôi đền hẳn 1 tháng tiền thức ăn sang xịn!"

Ngày thứ sáu, Draco đột nhiên nói nhỏ: "Cậu hết án vào ngày mai."

Cô gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng.

***

Tối hôm đó, thay vì ngủ, cô trùm áo choàng, cầm đũa và lén chuồn ra khỏi tháp nhà. Vì sao? Vì cô phát hiện ra dấu lông cú rơi ở bìa Rừng Cấm từ hai hôm trước, nhưng chưa kịp kiểm tra.

Liều? Còn hơn cả liều. Nhưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng – và dù đã qua gần 1 tuần, cô vẫn hy vọng muốn tìm con cú cho bằng được.

Cô len lỏi qua đám cây tối om, ánh sáng từ đầu đũa "Lumos" lấp loáng. Đột nhiên, một âm thanh là lạ vang lên phía sau – như tiếng chân giẫm lên lá khô.

Rồi — soẹt — từ đâu đó, một con nhện khổng lồ hiện ra, đôi mắt sáng rực như than hồng.

"AAAAA!!!"

Cô hét lên, vung đũa điên cuồng rồi chạy loạn. Nhưng rồi, phía gốc cây gần đó, cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt:

"Gruu... gru..."

Là con cú! Cái chân nó bị mắc vào rễ cây, cánh sướt sát!

"Cụ Helga Hufflepuff phù hộ cho con.." - Cô thì thào.

Rồi Y/n lao đến, kéo nó ra khỏi đó, đỡ lấy nó bằng hai tay. Nhưng chưa kịp mừng thì phía sau, con nhện gầm gừ tiến lại gần. 

Con nhện Acromantula to bằng cái chảo rang cơm, hùng hổ tiến đến vì tìm được con mồi béo bở.

"Stunner! Stunner!" - Cô hét loạn xạ.

Con nhện né sang bên như diễn viên xiếc chuyên nghiệp, rồi bất ngờ tung tơ bắn thẳng về phía cô.

 "Lạy Merlin... Draco Malfoy, nếu tôi không về, hãy lấy cái bánh quế mình cất trong tủ..." - Cô lẩm bẩm.

Trong một nỗ lực cuối cùng, Y/n rú lên một tiếng lạc giọng, vung đũa vung vãi: "Stupefy! Stupefy! STUPEFYYYYY—"

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng con nhện quái quỷ kia cũng gục xuống.

Cô nhìn xuống đôi chân bị thương của mình rồi đau đớn ôm con cú chạng vạng ra khỏi rừng...

Cô cố lết về trường trong tình trạng đầu bù tóc rối, đồng phục dính đầy bụi rừng, một chân lê lết còn chân kia thì... hình như hết cảm giác luôn rồi. Trên tay cô, con cú trắng toát – chính là con cú đưa thư của nhà Malfoy – đang nằm im thin thít với cái chân bị thương được cô quấn tạm bằng... vạt áo sơ mi của chính mình. Cô nghĩ mình trông chẳng khác gì một nữ anh hùng cứu hộ – bản nháp – nếu bản nháp ấy bị nhện tấn công, vồ lên cây, trượt xuống đất và vừa đi vừa rên.

Cũng may, ngay khi vừa lết tới gần khu nhà kính, cô đã được giáo sư Sprout phát hiện và la lên thất thanh: "Merlin ơi! Con bé này vừa đánh nhau với ai thế này?!"

Và thế là chưa đầy năm phút sau, cô được chuyển thẳng lên bệnh xá, kèm theo một cuộc họp khẩn cấp giữa ba giáo viên vì nghĩ học sinh năm ba vừa bị tấn công bởi sinh vật nguy hiểm (thật ra là đúng).

***

Sáng hôm sau, Draco Malfoy tỉnh dậy với mái tóc rối hơn cả tổ cú và tâm trạng không thể tệ hơn, vì hôm nay là ngày Y/n hết hạn bị phạt và điều đó làm cậu ta vô cùng khó chịu. Nhưng chưa kịp nhăn nhó, thì cậu ta đã nghe một âm thanh rất quen thuộc cất lên trong phòng: tiếng "gù gù" đầy cao quý của con cú nhà Malfoy – Amaryllis.

Mắt Draco mở to như bị dính thần chú phóng đại.

Cú nhà cậu. Cái con đã biến mất năm sáu ngày nay. Cái con khiến mẹ cậu hoảng loạn viết tận ba cuộn thư dài gửi lên Hogwarts dọa kiện trường nếu "thiên thần lông vũ" của bà không được tìm thấy.

Nó. Ở. Đây.

Ngồi yên trên thành ghế trong phòng, chân quấn nhẹ mảnh vải. Nhìn cậu. Nhẹ nhàng chớp mắt.

Đúng lúc đó, Pansy từ cửa bước vào, tay còn cầm hộp bánh quy. Vừa thấy cảnh đó, cô nàng lập tức reo lên:

"Mày dậy rồi hả? Bất ngờ lắm chứ gì? Là con bé Hufflepuff mày thích đó. Chính nó tìm được con cú đấy. Mày có biết tối qua nó một mình chui vào rừng Cấm đấy không? Bị nhện khổng lồ tấn công luôn! Tao nghe nói nó còn suýt ngất, chân bị thương nặng phải lết về trường đấy!"

Đầu óc Draco quay vù vù, có hơi nhức nhức, rồi chưa đầy một giây sau cậu đã bật dậy như bị ném Bùa Nảy Lên, giật áo choàng và chạy một mạch tới bệnh xá, tóc vẫn rối và cà vạt vẫn xộc xệch.

***

Bệnh xá Hogwarts, sáng sớm, mùi thuốc xức vết thương còn nồng hơn mùi trà Earl Grey.

Y/n đang nằm gọn trong chiếc giường thứ ba từ phải sang, tay vẫn quấn băng, mặt thì hơi bầm vì cú ngã hôm qua. Nhưng miệng cô thì tươi rói, sáng rỡ như thể hôm qua không phải suýt nữa bị nhện nuốt mà là vừa nhận được giải "Nữ sinh có lòng trung thành với cú nhất năm".

Ngay khi Draco đẩy cửa xộc vào, hơi thở còn chưa kịp ổn định, cô đã chống tay ngồi dậy – dĩ nhiên là suýt bật ngửa vì choáng – nhưng vẫn cố gắng nhoẻn cười thật ngố:

"Ê, tôi tìm được cú của cậu rồi nhé!"

Draco đứng hình. Một giây. Hai giây.

Rồi bùng nổ.

"Cậu điên rồi hả? Ai khiến cậu mò vào rừng Cấm một mình hả?! Cậu nghĩ đầu óc tôi sẽ yên khi cậu biến mất giữa một đống nhện à?!"

Cậu ta sấn lại, mắt trợn, tay đưa lên chỉ chỉ rồi lại hạ xuống, cuối cùng chuyển sang kéo tay áo cô kiểm tra băng. Rồi chuyển qua nhìn vết xước trên mặt cô. Rồi rối loạn hoàn toàn. Mắt lấp lánh y như con cú mới bị vả cho một cái, không biết nên cáu tiếp hay sợ tiếp.

Y/n thì hoàn toàn đơ trong ba mươi giây.

Gì vậy trời? Cái người cọc cằn suốt một tuần qua, suốt ba năm trời, nay đang lo lắng, tay chân luống cuống như thể cô là cái trứng Fabergé vừa rơi xuống sàn?

Đáng yêu quá trời đất ơi!

Cô không suy nghĩ thêm giây nào nữa. Đưa cả hai tay lên chụp lấy mặt cậu.

"Gì đ–"

Draco chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sầm lại, áp mặt sát vào và...

*CHỤT.*

Mọi thứ đông cứng. Căn phòng bệnh xá như ngừng lại trong năm giây.

Draco hoàn toàn cứng đờ. Mắt mở to. Tay lơ lửng trong không trung. Môi cậu vẫn còn dính môi cô.

Ngoài cửa, vài bạn Slytherin đến thăm bệnh đúng lúc bước vào. Và họ cũng... đứng hình. Có đứa rơi cả hộp nho.

Dứt môi cậu ra, Y/n hí hửng nhìn vẻ mặt sốc toàn tập của Draco, cười ngọt lịm:

"Thật ra lúc nào ở bên cạnh tôi, cậu cũng dễ thương như vậy hết á. Không đáng ghét tẹo nào."

Draco: "..."

Mặt cậu ta đỏ như trái gấc bị úp nồi. Cái tai còn hơn quả ớt hiểm.

Mất vài giây để thu lại hồn phách, Draco nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống, kéo chăn đắp đến tận cằm, rồi khẽ nói, giọng thấp hẳn đi:

"I-im đi. Nghỉ ngơi cho yên. Đừng nói nữa..."

Rồi cậu ta lặng lẽ quay đi, mặt vẫn đỏ chót như bị trúng bùa Cháy Mặt Cấp 5.

Đám Rắn nhỏ đứng ngoài cửa, giờ đã hoàn hồn, chỉ biết đứng nép vào tường để tránh bị Draco trừng. Một vài đứa ho khan lảng đi, một vài đứa thì thì thầm:

"Vừa... vừa rồi là thật đó hả?"

"Con bé Huff đó to gan thật..."

***

Từ sau hôm đó, Hogwarts râm ran tin đồn hot nhất mùa xuân: Draco Malfoy và cô nàng nhà Hufflepuff – chính thức là một đôi.

Không còn vụ giúp việc trả nợ cú nào nữa. Giờ họ đi cạnh nhau một cách hoàn toàn hợp pháp. Cô cười toe, cậu nhăn mặt (nhưng trong tim thì loạn nhịp), cô vẫy chào nói với mọi người, cậu thì chậm rãi đưa tay che nắng cho cô mỗi khi ra sân. Ai mà trêu? Draco lườm cái là câm nín cả dãy bàn.

Và đám cú ở Hogwarts thì vui mừng vì sau tất cả, không con nào bị mất tích thêm lần nào nữa.

Chỉ có một điều lạ là... kể từ hôm đó, Amaryllis – cú nhà Malfoy – rất hay bay đến Hang Hufflepuff vào giờ ăn sáng, như thể nó cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương nào đó.

---

Hết.

23.07.25

2430 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip