10. Chiến trận
Một tiếng trước cuộc hẹn, ngay trong bữa tối vô cùng căng thẳng của thiếu gia nhà Malfoy, bọn chúng xuất hiện, giữa Đại Sảnh Đường. Một đám âm binh mũ giáp giáo mác trang bị tận răng.
Phù thủy sinh của các nhà ré lên, quáng quàng bỏ chạy.
Đó cũng là lúc bọn họ được chiêm ngưỡng thứ gọi là bùa chú phong ấn của tương lai. Vincent Malfoy với câu thần chú dài ngoằng của mình tạo ra một lớp giáp trong suốt màu đỏ bao trùm đám âm binh. Bọn chúng đứng bên trong gào rú đòi ra ngoài.
"Các giáo sư! Hãy đưa đám trẻ đến nơi an toàn!" Cậu trai song sinh ra lệnh, hệt như đã trải qua điều này rất nhiều lần.
Liền sau đó bọn họ dẫn các phù thủy sinh rời khỏi Đại Sảnh Đường.
"Binh đoàn Dumbledore!" Harry rút đũa phép, hô lớn. Một số phù thủy sinh đứng lại, tay nắm chắc đũa phép trong túi.
"Bọn chúng không triệu hồi nữa ư?" Graham rời khỏi bàn ăn Ravenclaw, kéo tay Luna Lovegood đến tập trung tại bàn Gryffindor. "Chúng muốn gì cơ chứ?"
Đây chính là lúc Draco nhận ra bàn Slytherin chỉ còn một mình nó. Nó nắm chặt đũa phép trong tay:
"Rupert, đi theo giáo sư Sprout, ngay!"
"Em ấy ở đây!" Venus nhào tới ôm lấy bé, cặp song sinh nhìn nhau tuyệt vọng.
"Em..." Cây đũa phép trong tay Vincent run rẩy, khóe mắt nó ầng ậng nước. "... không làm được..."
Tiếng nổ vang lên, lớp giáp màu đỏ vỡ tan, như tiếng trống thúc trận, những cỗ máy giết người được triệu hồi từ cõi chết lao đến bọn họ.
Venus ôm chặt lấy đứa em trai út, vẫy đũa phép tạo khiên chắn.
"Graham!" Cô nàng hét lên.
Graham nhìn lại cô gái với đôi mắt đỏ ngầu, nó chạy về phía lối ra nhưng chưa được vài mét đã bị đẩy trở về, ngã sõng soài trên nền. Dumbledore với câu thần chú ngưng đọng và cánh tay của Ron kéo nó ra khỏi lưỡi rìu của một âm binh. Thoát chết trong gang tấc.
"Vậy là hậu duệ của bộ tứ vĩ đại đều ở đây."
Draco rùng mình với giọng nói nhừa nhựa hệt như Chúa tể, bọn chúng khoác áo chùng đen, trên trán là ấn ký, lũ lượt tiến vào Đại Sảnh Đường. Không khí nơi này thậm chí còn nghẹt thở hơn cả thái ấp Malfoy.
"Vậy là chúng bay chơi lớn đến mức quay về quá khứ để giết Harry Potter trước khi chú ấy cho Voldemort đi đời?" Venus phóng một tia sáng đông cứng gã âm binh trước mặt mình. "Chúng bay biết là không thể mà."
"Mày đúng là một con ranh không bao giờ chịu học hành." Một tên trong số chúng bước lên phía trước, giọng nói của hắn ồm ồm như đấm vào tai: "Chỉ cần tất cả đám ngáng đường chúng bay chết cả. Một mình Thánh Harry còn sống thì làm được gì chứ? Chúng mày cũng chẳng bao giờ ra đời."
"Cũng chắc gì mày còn sống được đến 20 năm sau đâu." Cô nàng độp lại trong khi vẫn vẩy đũa phép tứ phía. "Ngu dốt! Đã bò đến tận đây rồi sao không cầu cứu chúa tể của chúng mày đi."
"Để tao coi mày còn cứng đầu được bao lâu."
Đám 'phục hưng' tách ra một lối đi. Phía sau chúng là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, mái tóc lượn sóng đỏ và một bộ râu dài như bờm sư tử.
"Thanh kiếm Gryffindor..." Harry hoảng hốt.
"Là Godric Gryffindor." Cụ Dumbledore thất thần.
Đó là cảnh tượng hỗn loạn đến khó mà miêu tả, một cuộc chiến không cân sức giữa vài giáo viên và phù thủy sinh đối đầu với cả trăm tên Tử thần Thực tử đi kèm một đội quân chết chóc. Những tia sáng đỏ hủy diệt, vũ khí giết người sắc lạnh và ngọn lửa đến từ địa ngục. Binh đoàn Dumbledore ngoài việc tránh đòn và bỏ chạy hoàn toàn không thể đánh trả. Những thần hộ mệnh xuất hiện rồi tan biến.
"Đừng để ngọn lửa đó chạm vào!" Hermione hét lên cảnh báo.
Albus Potter đứng trên bàn Gryffindor đọc câu thần chú dài ngoằng cố dập tắt mấy ngọn lửa.
"Albus! Ngừng lại mau!" Venus gào to, đẩy Rupert về phía Draco, nó chạy đến bàn nhà sư tử, tóm Potter nhỏ kéo xuống, vừa kịp lúc tránh luồng lửa tàn bạo, nó hét vào tai em: "Nó sẽ giết em đấy!"
"Nhưng..." Em chỉ nói được một chữ cho đến khi hai mắt nhòe đi rồi nhắm hẳn lại.
"Vincent!" Cặp sinh đôi nhìn nhau, Venus cắn chặt môi, ôm lấy Albus mặt trắng bệch: "Đừng để ai chết!"
"Em biết!" Nó nghiến răng rít lên.
Một lần nữa lớp giáp phong ấn lại bị phá vỡ. Giữa sảnh mở ra một lỗ đen trông như vô tận, thổi bay tất cả. Venus ôm chặt Albus, phóng ra một thần hộ mệnh cản lại những mảnh vỡ đang văng tứ tán.
"Thôi nhé! Cuộc chơi ngừng tại đây thôi!" Một giọng nói rất nhẹ nhàng, bình thản như đang kể lại câu chuyện cổ tích cho bé nghe mỗi buổi tối. Cả Đại Sảnh Đường như bị đông cứng, đám Tử thần Thực tử, âm binh lẫn ngài Gryffindor đều đứng phỗng ra như tượng. Các luồng sáng chết chóc hay tia lửa cũng ngưng đọng giữa không trung.
"Vlad..." Graham ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ơi!" Rupert đẩy tay Draco ra, chạy đến cái lỗ đen.
"Ừm hứm? Cục cưng nhà chúng ta vẫn ổn chứ?" Đại Sảnh Đường thinh lặng đến nghẹt thở, chàng trai bước qua cánh cổng thời không từ phong thái đến cử chỉ đều trông hệt như phiên bản trẻ của Lucius Malfoy. Cậu ta cúi xuống ôm bổng Rupert lên, thơm một cái thật kêu vào gò má em, đảo mắt nhìn toàn căn phòng rồi cúi người với vị hiệu trưởng già. "Vladimir Weasley Malfoy, rất vinh hạnh được diện kiến ngài Dumbledore vĩ đại... Và cả những anh hùng chiến tranh đang đứng ở đây."
Ngài Dumbledore sau giây phút thất kinh từ từ gật đầu.
"Vlad!" Tiếng nói ngạo mạn quen thuộc vọng ra từ trong lỗ đen thời gian, ngữ điệu không mấy hài lòng: "Đã nói là phải đợi hiệu lệnh rồi, con không thể tự ý ngưng đọng thời gian trong quá khứ được."
"Cha ơi!" Rupert tươi cười với người vừa bước qua cánh cửa.
Căn phòng lớn vẫn im bặt khi nhìn thấy Draco Malfoy của 20 năm sau kiêu ngạo bước ra ngoài, thở dài với mớ hỗn độn trước mặt:
"Có hơi khác với trí nhớ của ta." Anh nhìn chằm chằm vào Draco Malfoy đang ngồi bệt dưới đất lại nhìn sang Ron Weasley đang đứng bàng hoàng nhưng tay vẫn dang ra hai bên bảo vệ Graham Krum. Anh nhướn mày: "Em thì giống." Và anh đón lấy Rupert từ tay Vladimir.
Trong tích tắc mặt Ron đỏ bừng bừng, các đốm tàn nhang chìm hẳn vào sắc đỏ ngượng ngùng ấy.
Toàn Đại Sảnh Đường đi từ kinh ngạc này đến khinh hoàng khác. Draco mím môi gò má đẫm mồ hôi ửng hồng, nó không mong đợi mọi chuyện được công khai như thế này.
"Kể cả là ở hiện tại cũng không được ngưng đọng bất cứ cái gì hết." Mọi người nhận ra giọng cằn nhằn của mẹ trẻ Hermione ngay lập tức khi cô bước ra khỏi cánh cổng, mái tóc không còn xù đến bất trị như thời trẻ nhưng dường như cũng có xu hướng bốc khói với quang cảnh trước mặt. "Ôi Merlin. Các con vẫn ổn cả chứ?"
"Mấy đứa làm chứng nhé." Vladimir giơ hai tay đầu hàng, nháy mắt với Venus: "Anh chỉ là tự vệ trong tình huống khẩn cấp thôi. Chậm chút nữa là công chúa nhà chúng ta bị nướng đen rồi."
Venus đảo mắt, không thèm đáp lại.
Sau đó là một loạt Thần Sáng bước vào không gian của họ, dẫn đầu là Harry Potter. Mọi người tại đây vẫn chưa tiêu hóa hết được những gì đang diễn ra, liếc nhau khó hiểu.
"Rất xin lỗi vì chúng tôi sẽ không giải thích những thắc mắc của mọi người." Harry lớn nhìn toàn cảnh bãi chiến trường, liếc Vladimir đầy cảnh cáo, nhận lại cây đũa phép từ tay cậu ta. "Vì trước khi rời đi chúng tôi cũng sẽ xóa toàn bộ ký ức của mọi người thôi. Rất xin lỗi vì sự lơi lỏng cảnh giác của chúng tôi mà mọi người phải trải qua điều này."
Thầy Dumbledore gật đầu thấu hiểu.
Nhóm các Thần Sáng bắt đầu rầm rì thần chú với đũa phép của mình, đám âm binh tan biến.
"Thầy Dumbledore." Harry lớn đứng quan sát rồi nhìn sang cụ hiệu trưởng. "Chúng tôi e là vẫn còn những mối nguy khác nhưng bọn họ không ở đây. Thầy không phiền nếu chúng tôi kiểm tra toàn bộ trường chứ."
"Không sao, không sao." Thầy phù thủy già không còn vẻ hoang mang khi nãy nữa, đẩy cặp kính nửa vầng trăng đầy tri thức, thầy nhìn sang lão khổng lồ. "Chúng tôi cũng có một số phát hiện, tôi nghĩ là Hagrid có thể dẫn đường cho mọi người đấy."
Từng nhóm Thần Sáng bắt đầu tách ra, lần lượt các Tử thần Thực tử với dấu ấn của hội Phục hưng bị trói bằng roi phép thuật và tống qua cánh cổng thời gian. Harry lớn ném lại quyền giám sát cho Draco - tay vẫn ôm con với vẻ mặt 'tao chỉ đến đây đón con tao thôi' - Malfoy, còn mình thì cùng Graham ngồi nhìn Hermione lớn và bà Pomfrey khám cho Albus.
"Thằng bé vẫn ổn chứ?" Harry nhỏ cũng cúi đầu hỏi.
"Chắc là không sao ạ." Graham khụy gối. "Em ấy kiệt sức vì phép thanh tẩy lửa địa ngục thôi. Bác nên cấm em ấy chơi với Venus, chị ấy là một sư phụ tồi."
Venus nhún vai ngồi sang bàn Slytherin, chẳng thèm tiếp lời. Cô nàng vẩy đũa phép lung tung, sửa sang lại mấy bức tranh treo tường, vẩy xuống nền chỉnh trang lại mấy cái bàn ghế, rồi dẹp hẳn chúng sang một bên để chừa một khoảng sảnh rộng rãi ngay cạnh cổng không gian. Xong xuôi thì ném đũa phép cho Vladimir rồi nhìn Draco nhỏ vẫn đang ngơ ngác: "Cha cứ kệ bọn họ làm việc của mình đi ạ. Sau khi chúng con rời đi, mọi người vẫn còn một cuộc chiến khác mà."
"Vincent chắc là đi yểm bùa Harris Januzaj rồi." Cô nàng nằm nhoài ra bàn. "Mọi người không ngăn em ấy lại sao? Nó chưa phải Thần Sáng mà."
"Harris Januzaj là ai?" Vladimir đang cầm đũa phép vẽ mấy cái vòng tròn trên nền, ngừng lại nhìn em gái.
"Thôi kệ đi."
"Nhưng ba đâu rồi ạ?" Rupert hỏi. "Sao ba không tới đây ạ?"
Draco nhỏ vừa ngồi xuống ghế vội nhỏm dậy. Cả đám người đến từ tương lai ngừng tay nhưng vẫn im lặng, lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.
"Ba con đây nè." Draco lớn tiến gần lại Ron Weasley, nó nuốt nước bọt, lùi một bước, cả người đỏ ửng.
Rupert duỗi thẳng lưng, mếu máo nắm lấy vai cha Draco:
"Ba không khỏe ạ? Sao ba không đến đón con?"
Mọi sự chú ý lại càng đổ dồn về phía người đang ôm Rupert, Venus phì cười, đám người tương lai cũng bắt đầu khúc khích, kể cả các Thần Sáng đang làm nhiệm vụ cũng nín cười đến rung cả vai.
"À, thì..." Draco lớn chớp chớp mắt nhìn em, cười miễn cưỡng.
"Rupert!" Vladimir ngừng tay, ngồi xổm trên nền, một tay chống cằm, một tay gõ đũa phép cộp cộp lên sàn, nhíu mày không hài lòng với câu hỏi của em trai. "Du hành thời gian không thích hợp với phù thủy đang mang thai."
Không gian trong Đại Sảnh tĩnh lặng như tờ, lâu lâu bật lên vài tiếng khúc khích của một Thần Sáng không thể nhịn cười.
Họ thắc mắc, các giáo sư thắc mắc, binh đoàn Dumbledore thắc mắc. Tất cả bọn họ đều thắc mắc nhưng họ không dám hỏi. Ánh mắt nghi ngờ chuyển từ Draco lớn đến Draco nhỏ rồi nhìn sang Ron đang nóng đến bốc khói.
"Vậy..." Hermione nhỏ lại gần cậu trai lớn nhà Malfoy - Weasley, cố gắng giải vây giúp thằng bạn thân và kẻ thù không đội trời chung hiện tại nhưng là bạn đời tương lai của bạn thân nó. "Đó là pháp trận lãng quên à?"
"Đúng ạ." Vladimir tiếp tục vẽ thêm mấy ngôi sao. "Pháp trận này cải tiến từ ghi chép của ngài Rowena Ravenclaw." Cậu nhìn lên cô phù thủy sinh biết tuốt. "Hoàn thiện hơn, ít rủi ro hơn cái cũ. Chắc là bác cũng biết. Cái của ngài Ravenclaw khá là...nguy hiểm."
"Cậu giỏi thật đấy." Hermione buột miệng, tự trong lòng trỗi lên một cảm giác tự hào khó diễn tả với người trước mặt.
"Không ạ." Vladimir mỉm cười. "Pháp trận này là do bác đã nghiên cứu. Không phải con. Tất cả mọi người ở đây... và có những người hiện tại không đứng đây. Đều là phù thủy vĩ đại, là anh hùng chiến tranh. Con chỉ là..." Cậu nhe răng cười. "Con của tất cả mọi người. Không có mọi người nỗ lực hết mình thì không có con hôm nay. Ba đã nói với con như vậy đó."
Draco cúi đầu đối mắt với mặt bàn, tim đập mạnh như trống bỏi, nó hé mắt liếc nhìn, đối diện là một đôi mắt lam xanh hơn cả màu biển cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip