9. Thư tỏ tình


"Chị đừng nói như thể chị là Weasley Slytherin chứ." Em giận dỗi đáp lại.

"Tôi là Malfoy Gryffindor." Venus trừng mắt. "Tôi không nói như đám Slytherin các người, tôi hành động."

"Được rồi, được rồi..." Rupert òa khóc. "Em sẽ nói mà."

"Ừ, ngoan." Venus ôm lấy em, dỗ dành.

"Ai đó giải thích một chút đi được chứ?" Hagrid đã chọn cách lờ đi cái tên Rupert Weasley Malfoy sau khi nhìn thấy con trai út nhà Weasley cố rủ mái tóc xuống để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Hôm đó là tối muộn ngày 29 tháng 12. Đám gia tinh dẫn nhau đi nghỉ mát cuối năm. Trong nhà chỉ có anh Vlad, con, Rupert và Rossie." Vincent ngồi xuống cạnh em trai nhìn lần lượt từ thiếu gia Malfoy đến chàng trai tóc đỏ đầy hậm hực. "Trong khi hai người thì tay nắm tay đi chơi làng Hogsmeade..." Ron và Draco lén lút nhìn nhau, mắt chạm mắt, cả hai đỏ mặt quay đi. Lại nhìn qua chị gái: "Dẫn đồ đệ cưng đến phá đảo tòa lâu đài cấm. Để rồi cả hai bị phạt cấm túc một tháng ở trường."

"Tòa lâu đài đó ở đâu thế?" Hagrid tò mò hỏi.

"Một nơi được tạo ra làm bài thi tuyển chọn của Thần Sáng Đặc Biệt." Graham nhún vai. "Sau khi bị một phù thủy sinh năm năm và thằng nhóc năm nhất phá tan bành thì đã chính thức bị dẹp bỏ. Lý ra chị phải bị đuổi học. Chơi ngu thì đi một mình thôi còn cố tình lôi theo Albus."

"Nghe nè. Chị không đụng tay vào đũa phép luôn đó, Albus dẫn đường vượt ải ầm ầm." Venus giơ tay thề. 

"Nhưng chị không thể vì là sư phụ của Albus mà dẫn nó đến thực hành ở nơi dành cho phù thủy cấp cao như vậy được."

"Cái tòa thành đó như trò trẻ con vậy, cỡ như nhóc qua phát một."

"Cỡ như em là cỡ thế nào?" Graham nhíu mày.

"Cỡ nắm vững lý thuyết không đạt thực hành." Venus nói nhanh như máy.

"Người chưa tốt nghiệp đừng lên mặt với em."

"Chừng nào Rupert học xong thì chị đảm bảo sẽ làm một quả chấn động thay đổi cả Hogwarts. Thế nhé!"

"Nghe cứ như thể chị sẽ thổi bay trường ấy nhỉ?" Graham cười khinh bỉ. "Hy vọng tài sản của ngài Malfoy đủ để xây lại trường."

"Ngưng giùm." Vincent vẩy đũa phép yểm bùa thinh lặng lên cả hai người. "Tôi mới là người kể chuyện đấy."

"Gã này." Nó chỉ vào cái dây chuyền. "Đi cùng một gã nữa đến tìm anh Vlad. Đúng lúc đó thì Rossie tỉnh thức bắt đầu khóc gọi ba, thế là con phải đưa em ấy đến Hang Sóc cầu cứu bà và các bác. Trong nhà chỉ còn anh Vlad và Rupert, chuyện còn lại thì bởi ngày hôm sau anh ấy nói với mọi người trong bữa sáng."

"Thế Rupert lúc đó vẫn thức sao?" Ron khó tin hỏi, cục bông lông đỏ ngồi im trên giường, túa mồ hôi đợi nghe kể tội.

"Như mọi ngày, em ấy chơi ở phòng khách đến lúc mệt thì lăn ra ngủ. Ai tiện đường đi ngủ thì bế em ấy về phòng." 

Mọi người nhìn em, hoàn toàn hiểu, thói quen này đến tận lúc đi học có lẽ vẫn vậy, ngủ hẳn ở phòng sinh hoạt chung đợi người cõng về giường. Draco cuối cùng cũng biết tại sao nó ẵm thằng bé chạy hồng hộc lên cầu thang vẫn không khiến bé mở mắt.

"Thế nên em biết gì thì mau nói đi." Venus tiếp tục đe dọa em trai út. "Chắc chắn Vladimir sẽ không để em ngủ khi tiếp những kẻ khả nghi này. Nếu như có chuyện gì xảy ra với phù thủy mạnh nhất thế giới thì phải có ai kể lại sự việc chứ. Ai mà nghi ngờ một thằng nhóc con đang ngủ đâu, đặc biệt là khi nó tóc đỏ."

"Đúng là anh Vlad đã gọi dậy nhưng lại dặn em tiếp tục giả vờ ngủ." Rupert bắt đầu lí nhí nói. "Hai người đó muốn..." Em ngước lên, lo lắng hỏi: "Có phải anh Vlad bị buộc tội gì không ạ? Chắc chắn không phải anh ấy làm đâu."

"Nghe này." Venus nắm lấy hai vai em trai: "Cứ kể lại thôi. Vladimir nhà ta đến việc phân biệt cỏ lú với cây ngủ gật còn không thể. Ổng thì phạm tội gì được chứ?"

Draco trợn trắng mắt với trò động viên của con gái. Hai cây đó là một mà.

"Họ muốn mời anh Vlad và anh Vincent gia nhập hội Phục Hưng. Họ nói hội này sẽ gầy dựng lại một đế chế phù thủy thịnh vượng. Không để phù thủy phải phụ thuộc vào mấy món đồ công nghệ của Muggle." 

"Anh Vladimir trả lời họ thế nào?" Graham hỏi.

"Anh ấy đề cử chị với bọn họ."

Venus cười khó hiểu.

"Anh ấy nói nếu chị tham gia thì cả hai anh cũng sẽ theo." Rupert chớp mắt nhìn chị gái, những người xung quanh phòng cũng thế. 

"Bọn chúng chưa bao giờ tìm chị." Venus giơ tay đầu hàng, nhìn mọi người. "Tôi thề nếu tôi từng đàm phán với bọn chúng tôi sẽ là người xấu xí nhất giới phù thủy."

"Thôi nào..." Vincent chắt lưỡi. "Chị có gì ngoài cái mặt đâu."

"Bọn họ nói chị không phải đối tượng được chọn. Bọn họ nhắm đến những phù thủy thuộc nhà Slytherin.

Venus cười khinh bỉ.

"Thế nên anh ấy nói thêm là nếu lôi kéo được chị thì chắc chắn anh Albus cũng sẽ gia nhập."

Albus Potter vẫn nhắm mắt nằm trên giường, gật gù.

"Tại sao bọn họ không tìm đến trò?" Thầy Dumbledore nhìn chằm chằm Venus Malfoy.

"Bọn họ sợ." Graham đảo lưỡi trong khoang miệng. "Bộ Pháp Thuật cấm anh Vladimir dùng gần như toàn bộ bùa chú trừ mục đích nghiên cứu. Đổi lại họ cho phép anh Vincent sử dụng phép thuật tự do. Bọn họ biết cho dù Vlad có nổi cơn tam bành với mấy lời nhăng cuội của họ thì họ vẫn sống sót ra khỏi thái ấp Malfoy. Ngược lại nếu là cặp song sinh thì họ sẽ chẳng thấy ngày mai." Nó nhìn những gương mặt nghi ngờ của mọi người. "Năng lượng phép thuật của bọn họ tương đồng. Kể cả đũa phép cũng chế tác từ cùng một cái cây lẫn đuôi của cùng con công đực. Nếu chị Venus có nguyền rủa bọn chúng thế nào thì cứ đổ hết cho anh Vincent nhận tội là được. Mà mọi thuật chú anh Vincent sử dụng đương nhiên luôn vì mục đích chống lại ma thuật hắc ám. Nói đơn giản thì chị ấy có thể giết họ mà vẫn nhởn nhơ đi phá làng phá xóm như mọi ngày."

"Thế chẳng phải là quá vô lý hay sao?" Hermione nhăn mặt rất không đồng tình. "Cho phép một phù thủy mới 16 tuổi làm bất cứ gì mình muốn... Ý mình là, ngoài vòng pháp luật đó, thế thì thế giới loạn rồi."

"Đó là cái giá phải trả khi mọi người nuôi dạy thành công một phù thủy thiên tài. Biến Vladimir thành phù thủy mạnh nhất để rồi sợ anh ấy hủy hoại cả thế giới. Và buộc phải chọn lựa cấm anh ấy và trao quyền tự quyết cho một trong hai đứa sinh đôi." Graham nghỉ lấy hơi: "Và càng thảm họa hơn khi sau này họ nhận ra chọn Venus hay Vincent cũng nguy hiểm như nhau. Đương nhiên Malfoy không bao giờ chịu thiệt. Ít nhất vẫn phải cảm ơn là hai người không có tư tưởng Voldemort."

"Đó là điều bọn họ muốn." Rupert nắm chặt tay chị gái. "Bọn họ sẽ cài cắm người của mình vào đội ngũ giáo viên của trường. Lồng ghép tư tưởng vào trong bài giảng để dạy dỗ những phù thủy tương lai."

Venus trầm ngâm nhìn sang Graham, nó nhìn xuống đất rồi lại nhìn mọi người:

"Em có nói với mẹ chuyện này rồi. Mẹ nói mấy tên giáo sư bệnh hoạn đó sẽ bị tống vào Azkaban sớm thôi." Nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái. "Rõ ràng chị học đủ tất cả các môn cơ mà. Sao lại nhìn em như không biết gì thế?"

Venus ngó lơ, đâu phải ai đi học cũng chăm chú nghe giảng. Albus mở mắt nhìn cô gái, khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt lần nữa.

Rupert chần chừ, cuối cùng lại nói: "Họ muốn anh ấy nghiên cứu thêm phép triệu hồi." Rupert cắn môi, đôi chân mày xoắn tít. "Phát triển thành thuật hồi sinh."

"Không thể nào!" Albus ngồi phắt dậy, lập tức bị Venus túm gáy nằm xuống. "Bọn họ điên à?"

"Bọn họ không điên." Venus thở dài. "Ba đã nói, thời của ba không ai nghĩ đến việc sẽ triệu hồi gì cả. Giờ đã làm được rồi. Chỉ mới hai thập kỷ thôi. Bây giờ thì chưa nhưng sau này có thể đấy. Đặc biệt là khi thế hệ sau ngày càng tài giỏi như vậy." 

Rupert ngả hẳn người vào lòng chị gái, khóc nức nở:

"Em nhớ ba!"

Vincent thở dài ôm hẳn em lên dỗ dành. Mọi người chìm vào im lặng, nhá nhau về phòng.

Harry cõng Albus đi song song với Venus:

"Quý cô Malfoy thực sự rất mạnh." Nó cảm thán nhẹ nhàng như tường thuật. "Nhỉ?" Kết lại là một từ nghi vấn.

"Anh em hai người đã thành công trong việc cùng thực hiện phép triệu hồi đúng không?" Hermione quay đầu lại hỏi: "Hai người có năng lượng phép thuật tương đồng còn gì?"

"Vâng." Venus thản nhiên đáp. "Chúng con lôi vài người thân đã qua đời lên để họ kể mấy chuyện xưa. Cho họ bế bé Rupert... Vậy thôi."

"Như là..."

"Cụ Malfoy, bác..." Venus xòe tay ra đếm, im lặng khi nhắc đến người bác tóc đỏ.

Graham trao cho cô gái một ánh nhìn cảnh cáo.

"Phù thủy mạnh nhất Vladimir Malfoy có thể triệu hồi là ai?"

"Tính đến thời điểm chúng con bị tống đến đây thì là cụ Dumbledore."

Draco cứng đờ người.

Mọi người cùng nhìn về phía Graham như thể người trước mặt chính là Chúa tể Hắc ám.

"Thầy Dumbledore?" Hermione lắp bắp. "Ý con là hiệu trưởng Dumbledore?"

"Vâng ạ. Người chúng ta vừa nói chuyện cách đây vài phút."

"Cụ Dumbledore sẽ..."

"Chết thôi. Chiến tranh mà." Graham nói nhẹ tênh.

"Nếu lỡ như mấy đứa bị kẹt trong cuộc chiến này và mất mạng..." Draco lầm bầm. "Thì sao?"

Cả đám im lặng, cuối cùng là Albus lên tiếng:

"Thế thì anh Vladimir sẽ nghiêm túc nghiên cứu thuật hồi sinh đấy ạ."

---

Hoàng tử Slytherin chắc chắn lá thư của nó đã được trao đến tận tay Ron Weasley. Đó là điều đương nhiên. Bọn cú vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bất kể thời tiết dông bão. Trừ phi có Merlin nhúng tay vào ngăn chặn con cú đần độn kia gửi lời yêu thương của nó đến bạn đời tương lai.

Và đương nhiên Merlin ổng không rảnh như thế. Mỗi ngày biết bao người van nài Merlin giúp đỡ. Không ai mượn ổng chặn một con cú gửi thư tình cả.

Vậy thì tại sao đã một tuần rồi đối phương vẫn chưa phản hồi? Cả hai đều không phải những đứa nhóc 10 tuổi. Không thể cứ chơi trò chơi 'mắt chạm mắt - đỏ mặt quay đầu' suốt ngày dài như vậy được.

Yêu là phải nói! Draco Lucius Malfoy muốn một câu trả lời từ Ronald Bilius Weasley!

Chờ đợi là hạnh phúc, cuối cùng Draco Malfoy cũng nhận được lá thư phán quyết tình yêu của đối phương. Thở một hơi nhẹ nhõm, nó cầm trên tay lá thư cũng vài dòng ngắn ngủn như của chính nó:

"Gửi Draco,

Đến phòng em đêm nay đi.

Ron Weasley."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip