1. Lời đồn

Sau một đêm, cả trường rộ lên một tin đồn. Nhân vật chính của lời đồn thề sẽ nguyền rủa bạn thân nó tới chết. Nhân vật còn lại (không phải chính nhưng đột nhiên bị biến thành chính) vẫn lơ ngơ không biết gì.

---

Pansy Parkinson không vui. Những người nó tán tỉnh đều cho rằng nó đang hẹn hò với hoàng tử Slytherin. Họ từ chối tiếp cận cô nàng lại còn đồn thổi tin đồn quý cô Parkinson rất lăng nhăng.

Pansy Parkinson không vui. Ok, Draco Malfoy là bạn thân nhưng bị hắn lợi dụng rồi ảnh hưởng đến thanh xuân học đường là không được.

Pansy Parkinson không vui. Và vì nó không vui nên nó sẽ trút giận lên thằng bạn thân. Vì sao ư? Vì chính thằng rồng con đã tung tin đồn hai đứa đang hẹn hò. Chỉ để từ chối mấy cô nàng cố tiếp cận nó.

"DRACO LUCIUS MALFOY ĐỒNG TÍNH. MỖI ĐÊM HẮN VỪA NGHĨ ĐẾN RONALD BILIUS WEASLEY VỪA GIẢI TOẢ!!!"

Dòng chữ đầy đe doạ lẫn thách thức xuất hiện dọc hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường của tất cả các nhà.

Tại sao lại là Ron Weasley ư? Vì Draco Malfoy xứng đáng bị gán ghép với thằng mà nó ghét nhất.

Cả nhà Slytherin sau cuộc họp khẩn cấp mười giây ngay Đại Sảnh Đường đã đi đến quyết định: "Nhốt Draco Malfoy trong hầm một ngày để chôn vùi nỗi nhục này của nó."

"Pansy Parkinson!!!" Draco gào lên, ầm ầm chạy đến bàn ăn của Slytherin, trước khi nó kịp làm gì cô bạn thì đã bị Blaise và Theo tóm lại kéo đi.

Pansy thở phào nhẹ nhõm. Nó không muốn bị thằng bạn thân nắm tóc đâu. Hôm nay nó cần giữ ngoại hình xinh đẹp để tán tỉnh anh chàng huynh trưởng nhà Ravenclaw.

Harry về phòng với một đĩa gà quay thật lớn, gọi thằng bạn thân vẫn đang say ngủ. Một lát sau Hermione cũng vào phòng:

"Ron, đêm qua bồ có lấy bản đồ Đạo tặc và áo choàng tàng hình đi đến nhà bếp không?"

"Không!" Ron vừa ngấu nghiến bánh mì thịt xông khói vừa tròn mắt nhìn hai đứa bạn.

Harry và Hermione liếc nhìn nhau.

"Thế còn đêm hôm trước?" Harry liếm môi.

"Có..." Nó gật gật đầu.

"Chính nó!" Hermione vỗ đùi kêu đét một cái. "Con mèo Norris của thầy Filch đã đánh hơi ra bồ. Đừng trách bọn mình không gọi bồ dậy sáng nay. Thầy ấy đã nói nếu gặp được phù thủy sinh hư hỏng ấy thì sẽ không tha thứ. Nghe này Ron, hôm nay bồ không được ra khỏi phòng."

"Nhưng bây giờ chúng ta cần đến lớp độc dược." Ron bỗng nhiên nảy chế độ học sinh ngoan. "Nếu mình nghỉ học, lão Snape sẽ trừ hết điểm nhà Gryffindor mất."

Bộ đôi trao đổi ánh mắt.

"Yên tâm, tụi mình sẽ cố thuyết phục lão Snape. Bồ quan trọng hơn cúp nhà, hiểu không?"

Ron lắc đầu.

"Lão Filch nói sẽ bị cấm năm bữa tối liên tiếp." Harry đe doạ.

Ron nhăn mày, tiếc nuối ăn thật chậm miếng đùi gà cuối cùng.

"Tụi mình hứa là sẽ đem đồ ăn đến cho bồ. Bồ hứa là sẽ không ra khỏi phòng chứ?" Hermione nhìn trừng trừng doạ dẫm: "Hứa chứ?"

Ron lạnh gáy, gật gật đầu.

Hai người trong bộ ba vàng bước ra khỏi phòng. Thêm một bùa khoá gia cố cánh cửa. Bên ngoài là một nửa số thành viên nhà Gryffindor đang chờ đợi. Hermione giơ dấu OK. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị cho tiết học của mình.

Cả hai nhà đều thống nhất: Tuyệt đối không nhắc gì đến hai nhân vật chính.

Nhưng bọn họ thất bại trong việc ngăn cản người khác nghĩ hay nói về nó.

"Ôi tuổi trẻ..." Giám thị Filch vừa giải quyết đám chữ nguệch ngoạc trên tường vừa ngêu ngao bài hát cũ rích nào đó về tình yêu. Chưa có một học sinh nào từng thấy ổng yêu đời như thế. "Thật là một cặp đôi đáng yêu đúng không?"

"Hôm nay cả hai bọn họ đều không đến lớp." Một cô bé năm hai nhà Hufflepuff thì thầm với cô bạn nhà Ravenclaw. "Chị mình nói thầy Snape đã không trừ điểm cả hai nhà."

"Có tin đồn mỗi đêm Ron Weasley đều rời khỏi phòng." Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff sôi nổi hơn bao giờ hết.

"Và Draco Malfoy được đặc quyền một mình một phòng." Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw chưa từng có câu chuyện nào thú vị hơn thế.

Pansy Parkinson, Astoria Greengrass và Millicent Bulstrode. Ba cô nàng bị phạt vì trò vẽ bậy lên tường của mình, xoắn tay áo cố xoá mấy dòng chữ. Không biết bọn họ đang vui vì trò đùa khiến cả trường nhộn nhịp hay vui vì trò lau chữ này.

"Cũng dễ thương mà đúng không?" Astroria hỏi.

"Một đôi hoàn hảo." Millicent cười tủm tỉm.

---

"Thôi đấy, chuyện của mày, mày tự xử lý đi. Bọn tao chịu thua!" Blaise đứng dậy sau khi đọc một loạt những lời đồn trong nhà Ravenclaw mà bạn gái vừa kể với nó.

"Nhưng Ron Weasley rời phòng mỗi đêm thật ư?" Một thằng nhóc năm ba hỏi.

Mọi cặp mắt đều dồn về hoàng tử Slytherin, Theodore hỏi: "Nó đến tìm mày thật à?"

"Tao sẽ giết Pansy!" Draco gầm gừ.

---

"Tối nay cũng không thấy Ron, anh ấy đang ở phòng anh Malfoy thật sao ạ?" Cô bé năm nhất nhà sư tử tròn mắt hỏi Hermione.

"Lạy Merlin, chuyện này không phải là thật. Sao mọi người lại tin chứ?" Hermione vò cái đầu xù đã rối bời của mình.

"Bồ ấy chỉ đi đến nhà bếp thôi mà." Harry cố giãi bày.

"Nhưng Ronnie bé bỏng đâu ăn nhiều thế?" Fred hoặc George nói.

"Đúng là em ấy gần như đêm nào cũng ra ngoài." Người còn lại trong cặp song sinh tiếp lời.

"Bồ ấy là em trai hai người đấy." Harry gào lên tuyệt vọng.

"Mẹ không thích anh ấy ăn đêm đâu." Ginny nhăn mày.

"Cả em nữa à Ginny?" Hermione vò đầu.

"Nhưng tại sao anh Malfoy lại có quyền ở một mình ạ?" Cô bé năm nhất tiếp tục hỏi.

"Trưởng nhà Slytherin là lão Snape mà." Harry thản nhiên đáp.

"Và tại sao nó lại cần ở riêng chứ?" Hermione cười khó hiểu.

"Có thể là..." Fred và George nhìn nhau cười toe. "Là như mọi người nghĩ đó."

---

"Ron, bồ định đi đâu nữa à?" Harry cố tỉnh táo trong cơn ngái ngủ khi nghe thấy tiếng loạt xoạt trên đầu giường.

"Mình hứa sẽ không để lão Filch tóm được đâu." Ron giật mình quay đầu lại.

"Nếu bồ đói thì để mình đi đến bếp lấy cho bồ. Mấy con gia tinh ở đó cũng rất quý mình." Harry ngồi dậy.

"Không, không, bồ cứ ngủ đi." Ron khó khăn đáp lại. "Mình chỉ đi một chút thôi, đảm bảo sẽ không bị bắt đâu."

Harry đeo kính lên, ngồi thẳng dậy:

"Bồ có hẹn à?"

"Không phải là đến phòng riêng của Malfoy đó chứ?" Giường bên kia Deans Thomas mở mắt, lẩm bẩm hỏi.

"Làm sao mấy bồ biết?" Ron hoảng loạn giật bắn người.

Harry tuyệt vọng ôm đầu, Deans tỉnh ngủ, ngồi bật dậy.

"Không, tụi mình không biết gì hết cả. Nhưng giờ bồ không cần phải giấu nữa đâu." Harry khổ sở nói.

"Ý...ý mình là..." Ron lắp bắp. "Mình không cố ý giấu mấy bồ đâu. Chỉ là mình nghĩ mấy bồ sẽ..."

"Ron." Deans thở dài. "Cả trường đều biết rồi. Hoặc dù họ không biết thì họ cũng tin như vậy. Hai người không cần giả vờ ghét nhau nữa đâu."

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip