12. Em bé
Không thể tiếp tục che giấu nếu như họ có con.
Sau một vụ án lớn truy đuổi Tử thần Thực tử, Ron xin nghỉ phép không thời hạn ở sở Thần Sáng để nghỉ dưỡng, cứ thế anh sống ở Ai Cập đã hai năm.
Gia đình Weasley có một chiếc đồng hồ đặc biệt không để diễn tả thời gian như những đồng hồ thông thường. Những cây kim viết tên mỗi thành viên và địa điểm họ thường lui tới như Trường học hoặc bộ Pháp Thuật. Sau khi gia đình có thêm thành viên mới: Fleur Weasley, vợ của Bill Weasley, ông bà Weasley đã nhiều lần cân nhắc việc thêm một cái đồng hồ mới. Sớm hay muộn nhà họ cũng sẽ có thêm nhiều thành viên mà hiện tại chín cây kim trên một cái đồng hồ đã là quá nhiều rồi. Tuy nhiên bọn họ không nỡ để cô con dâu đứng lẻ loi một mình và sẽ rất khó chịu khi cái đồng hồ chỉ có ba ô địa điểm. Mọi người cứ lần lữa cho đến khi Percy Weasley đính hôn. Nhưng trước khi cây kim thứ hai gắn cái tên Penelope, nó đã xuất hiện một tên khác: Vladimir, chỉ đến một ô chữ mới: Ai Cập.
Ban đầu nhà Weasley ngờ rằng đó là thành viên mới từ đôi con cả, họ gửi thư cú ngay lập tức và nhận được câu trả lời không. Liên kết với đứa con trai út đang nghỉ ngơi ở Ai Cập khiến bọn họ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Cả gia đình Weasley đều luôn hoan nghênh thành viên mới. Nhưng họ sẽ rất buồn nếu đối phương che giấu họ.
Bà Weasley gửi thư hỏi thăm sức khoẻ mỗi tuần, Ron cũng đều đặn viết thư cho mọi người. Nhớ lại cây kim của Ron luôn chỉ vào mục 'nguy cơ tử vong' trong suốt ba tháng làm nhiệm vụ gần nhất rồi Ron trở về trong tình trạng đẫm máu và kiệt sức, ông bà Weasley chỉ muốn con trai mình vui vẻ. Họ tin tưởng đợi đến khi Ron sẵn sàng chia sẻ với họ.
Gia tộc Malfoy có một cây gia phả. Thông thường bọn họ ít quan tâm đến vì nó nằm ở trong một căn phòng bí mật và gia tộc bọn họ cũng không có bao nhiêu người. Cho đến một ngày con gia tinh dọn dẹp quáng quàng báo động nhánh của cậu chủ có một mốc nối: Một phiến đá vô danh.
Chủ nhân Malfoy cực kỳ tức giận, mỗi sáng và tối ông đều đến phòng kín quan sát bức tường gia phả, đến một ngày nó xuất hiện dòng chữ Vladimir. Lucius Malfoy sẽ nguyền rủa con trai mình nếu đây là một sai lầm tuổi trẻ và đứa bé mang dòng máu bẩn thỉu.
Thư từ qua lại giữa Anh Quốc và Ai Cập không đem lại tin tức cần thiết, ngài Malfoy có niềm tin tuyệt đối rằng con trai của mình không dám che giấu bất cứ điều gì. Cho đến khi ông không còn kiên nhẫn, ấn nhoè mực trên tờ giấy da:
"Thằng con ngu ngốc,
Vladimir sắp sinh nhật 1 tuổi mà mày vẫn còn ương bướng được à?"
Draco buộc phải đưa đứa bé về thái ấp, sẵn sàng đón một cơn thịnh nộ.
Một ngày bà Weasley nhìn lên cái đồng hồ và thấy tên con trai út của mình chỉ về ô sở Thần Sáng, bà vội vàng viết thư đến Bộ, đến tiệm Giỡn của hai đứa sinh đôi. Ginny đang trong kỳ nghỉ sau giải đấu nhanh chóng chỉ vào chiếc đồng hồ:
"Chúng ta không nên để anh ấy biết đúng không má?"
Bà Molly chần chừ rồi gật đầu, họ sẽ đợi Ron chia sẻ trước, bà phù phép che giấu nó. Nếu như chậm hơn có lẽ bà đã phát hiện ra cái đồng hồ xuất hiện một ô mới và cây kim Vladimir chỉ thẳng vào nó: Thái ấp Malfoy.
Ronald Weasley trở về Hang Sóc trong trạng thái ổn định hơn bao giờ hết. Bà Weasley thậm chí còn muốn hét lên khi thấy con mình khác biệt như thế nào so với lần gặp gần nhất.
"Ôi con yêu, kỳ nghỉ rất tuyệt vời đúng không, trông con khoẻ mạnh thế nào kìa!" Bà ôm ghì lấy đứa con trai gần như cao nhất trong nhà của mình. Chúa mới biết tại sao ngày đó nó còn bé tí xíu trong vòng tay bà, bây giờ lại trưởng thành cao lớn thế này.
Thông thường với mỗi chuyến đi dài của một thành viên, bọn họ sẽ mở đầu cuộc nói chuyện về chuyến đi ấy. Bây giờ cả gia đình không biết nên hỏi chuyện thế nào vì trong đầu bọn họ chỉ lơ lửng cái tên Vladimir.
"Mọi người làm sao thế?" Ron khẽ cười: "Ginny, có cơ hội nào để đội của em giành cúp không?"
Khởi đầu gượng gạo nhưng cuộc nói chuyện rất trơn tru, bọn họ bàn từ Quidditch, Ai Cập, đến Bộ, Ai Cập, những câu chuyện ở tiệm Giỡn, Ai Cập, câu chuyện đuổi rồng của anh Charlie mới kể đợt ảnh về nghỉ hè rồi lại Ai Cập.... Không ai nhắc đến Vladimir cả.
Lucius Malfoy nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ bé trước mặt mình:
"Thằng bé giống hệt con."
"Vâng thưa cha." Draco đổ mồ hôi hột khi chủ nhân thái ấp liếc qua nhìn anh và rít lên:
"Ta hy vọng không phải là với một con bé Máu bùn nào."
"Tuyệt đối không, thưa cha."
Ngài Malfoy không hài lòng với câu trả lời nhưng ngài vẫn không cố chấp, đột nhiên ngài cảm thấy không muốn nói chuyện với con trai mình lắm:
"Vladimir."
Bé con bi bô đáp lại, Lucius Malfoy hiểu tại sao ông không muốn nói chuyện với Draco rồi. Ông thà dành cả ngày với Vladimir còn hơn.
"Ba... Ba..." Percy quay đầu lại khi nghe thấy tiếng trẻ con, bé con giật mình, quay mặt đi.
"Vlad, đó là một thằng ngốc nhà Weasley, con đã nhớ chưa?"
Bé con đột nhiên oà khóc khiến chủ nhân thái ấp bối rối vỗ lưng bé:
"À, con ghét đám tóc đỏ đúng không, giỏi lắm!" Lucius Malfoy bế bé con quay đi: "Con không nên giao du với nhà đó."
Đi chưa được bao xa, chủ nhân thái ấp lại thấy một cái đầu đỏ khác. Bé con mừng rỡ nhổm lên gọi ba, vẫn là một cái đầu đỏ nhưng không phải ba của bé.
Arthur Weasley cáu kỉnh, mấy ngày gần đây ông hay nghe mọi người nhắc đến đứa cháu trai bí mật của kẻ thù. Dưới lập trường của kẻ luôn khư khư lý tưởng thuần huyết, Arthur nghĩ Lucius có vẻ khá dễ dãi với một đứa bé không rõ mẹ nó là ai. Hoặc đơn giản hắn thực sự muốn khoe khoang thành viên mới của nhà mình. Arthur Weasley có một chút khó chịu với sự thật rằng ông có nhiều đứa con trai lớn tuổi hơn cả thằng nhóc nhà kẻ thù... mà Hang Sóc đã rất lâu chưa có tiếng trẻ con.
"Đưa một đứa nhóc ồn ào đến Bộ không phải ý tưởng hay đâu Malfoy."
"Ta nhớ chính ông vẫn luôn dẫn một đám tóc đỏ đến đây mà?" Lucius Malfoy cằn nhằn: "Ta vẫn còn nhớ một trong hai đứa sinh đôi nhà ông đã cố đốt áo ta."
Arthur đảo mắt:
"Hoá ra ngài Malfoy cao quý vẫn chấp nhặt hai đứa nhóc chuyện 20 năm trước ư?"
"Tại sao ta phải bỏ qua khi cha của tụi nó còn chưa từng xin lỗi."
"Ba!"
Đứa bé cứ vươn tay về phía đối phương khiến chủ nhân thái ấp vô cùng bối rối. Là người đã kinh qua bảy đứa nhóc, Arthur Weasley tuy không thoải mái với một Malfoy con nhưng vẫn vươn tay đỡ lấy bé:
"Thấy chưa, đến cả một đứa nhóc cũng không chịu đựng được ông."
"Vladimir, con đói rồi đúng không?" Lucius Malfoy không để kẻ thù không đội trời chung của mình có cơ hội chạm vào đứa bé. Ông bế bé thẳng dậy, vuốt lưng, vội vàng đưa bé rời đi.
"Anh có thấy đứa bé không?" Molly Weasley chỉ vào cái đồng hồ đã được treo lại trên tường sáng nay, sau khi Ron đã chuyển ra thuê một căn hộ: "Nó ở Bộ, hôm nay nó đã ở Bộ."
Arthur Weasley liếc xuống cây kim Vladimir đang ở thái ấp Malfoy, ông thở dài:
"Anh e là không phải chuyện tốt đẹp đâu Molly."
Làm việc ở sở Thần Sáng có nghĩa là đôi lúc sẽ phải chạy việc sang bộ Pháp Thuật, Ron đang thực hiện các nhiệm vụ bàn giấy thông thường, nhàm chán nhưng an toàn hơn. Cấp trên vẫn chưa thấy ổn với việc giao cho anh những vụ nguy hiểm.
"Ba! Ba!" Bé con gào khóc mãnh liệt khi thấy ba của bé xuất hiện sau lò sưởi, chạy về phía sảnh chờ.
Ron chầm chậm quay đầu nhìn theo, con trai anh đang chơi với một đám gấu bông ở quầy tiếp khách, tại sao không phải là trong phòng giữ trẻ? Bé con vẫn chưa đi vững, bé quăng gấu bông, chống tay xuống sàn, bò nhanh thoăn thoắt về phía anh. Ron sững sờ nhưng ổn thôi, Draco đã đảm bảo không có gì xảy ra, bây giờ Draco phải chịu trách nhiệm.
"Ba..." Vladimir khóc rấm rứt khi được bế lên, bé con vùi đầu vào ngực anh thút thít. "Ba..."
"Ừ, ba đây." Anh mỉm cười vỗ nhẹ lưng bé con. "Ba nhớ bé yêu lắm."
Ronald Weasley là bạn thân của chàng trai vàng, ai cũng biết anh, biết rõ anh đã vắng mặt suốt mấy năm. Vậy nên khi thấy đứa nhóc Malfoy một tuổi ôm anh, họ đơn giản chỉ là à thì ra là vậy. Kể cả người nhà Weasley cũng không có vẻ gì quá bất ngờ, mọi người cho rằng có thể vì sống trong nhà Weasley nghĩa là họ đã gặp nhiều chuyện có khi còn sốc hơn thế. Chỉ có ngài Lucius Malfoy kinh hoảng đến ngất xỉu, trong cơn mê luôn lẩm bẩm về tai tiếng huyết thống chết tiệt nào đó.
Hai người đàn ông nọ ở thái ấp, tranh cãi kịch liệt về việc Vladimir nên ở đâu. Không ai chịu nhường ai, bọn họ vẫn luôn cự cãi không ngừng như thế. Lucius Malfoy gào lên đứa bé có tất cả mọi đặc điểm của một Malfoy, đứa bé sẽ ở thái ấp. Arthur giận dữ đến nỗi mặt ông đỏ hơn cả những chấm tàn nhang. Ông nhìn sang Ron đang ôm bé con và Draco thì bịt tai bé để tránh tiếng ồn.
"Một Weasley nữa!" Ông rít lên.
Ron mất một giây để hiểu ra, hai tai anh đỏ ửng. Draco lặng lẽ gật đầu:
"Vâng thưa ngài."
Narcissa Malfoy và Molly Weasley luôn cảm thấy bản thân ở ngoài cuộc chiến giữa chồng mình và kẻ thù không đội trời chung. Dẫu sao thì gia đình họ chẳng có lý do gì để dính líu đến nhau cả. Phải đến tận bây giờ họ mới thực sự tin rằng đây không phải chỉ là cuộc chiến giữa hai gia chủ. Bà Weasley và phu nhân Malfoy hoàn toàn trái ngược gu thẩm mỹ, ít nhất là về chủ đề lễ cưới.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip