2. Bài tập

Càng học cao thì mớ bài tập càng nhiều và cô nàng biết tuốt rất mệt mỏi khi phải đôn đốc hai thằng bạn lười thối thây của mình. Ít nhất thì cậu bé vàng cũng chịu nghe lời cô nàng. Người còn lại thì, cũng có thể coi là nghe lời nhưng cách thức thì khác hẳn.
---

"Bồ đã làm xong bài tập môn Biến rồi chứ? Ronald Bilius Weasley?" Hermione hai tay chống hông đứng chình ình ngay phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Ron ôm áo choàng núp sau lưng thằng bạn thân:

"Sao bồ không hỏi Harry?"

"Bồ ấy đã làm rồi! Đã hoàn thành cả bài luận môn Tiên tri rồi." Hermione thở mạnh: "Quan trọng nhất là bồ ấy không đợi nước đến chân rồi nhảy đến giật bài tập của mình! Và không suốt ngày cắm đầu ở sân Quidditch như bồ."

"Có mà..." Ron lí nhí đáp lại.

"Ron! Bồ có nhớ bài tập Độc dược tuần trước không? Thầy Snape đã trừ nhà chúng ta 30 điểm vì bồ chép bài của Harry đó. Nhớ không?"

"Thực ra là 10 điểm thôi. 20 điểm kia là vì thầy ấy hỏi lại bài tập nhưng mình không trả lời được."

"Ron!" Hermione nghiêm mặt. "Điều gì đáng tự hào ở đây à? Rồi bồ sẽ để nhà Gryffindor hạng bét năm nay đúng không?"

"Mione, bồ biết là mình không có ý đó mà."

"Vậy tại sao đến bây giờ bồ vẫn chưa hoàn thành bài tập trong tuần này nữa. Hôm nay đã là thứ bảy và đống bài tập của bồ dù có bỏ ra ba ngày cũng không xong được." Hermione tức đến đỏ cả mặt, mái tóc xù của nó như đang toả khói. "Bồ muốn mình và Harry bỏ nốt ngày cuối tuần tuyệt vời cắm đầu giúp bồ làm bài tập hay sao?"

"Đằng nào thì bồ cũng vẫn dành cả ngày nghỉ ở thư viện mà."

"Không có nghĩa là mình sẽ chép bài giúp bồ. Hiểu không?"

"Thôi đi Hermione! Bồ càng ngày càng giống mẹ mình." Ron ôm đống bài tập, bỏ đi một mạch, cố ngoái lại gào lên. "Mình thề từ giờ sẽ chẳng mượn bồ giúp mình làm bài tập nữa đâu!"

"Mione, dù sao Ron cũng có cố gắng mà." Harry bị bỏ lại vô cùng bối rối.

"Bồ nhớ không Harry? Bồ cho bồ ấy chép bài và bị thầy Snape trừ 20 điểm đó. Cả hai bồ làm mất của nhà cả thảy là 50 điểm chỉ vì một bài tập môn Độc dược thôi đấy!"

Harry không thể đáp lại nhưng vẫn cố cứu thằng bạn thân:

"Nhưng ngày mai bồ vẫn giúp Ron mà, đúng không?"

Hermione thở hắt ra, lắc cái đầu xù:

"Nếu bồ ấy nhờ."

Ron không nhờ. Thậm chí là còn không về phòng hay tháp Gryffindor. Nếu không phải vì sợ sẽ bị trừ thêm điểm, Hermione đã báo cáo cho các giáo sư và thủ lĩnh phù thủy sinh rồi.

Sáng thứ hai, Ron đầu bù tóc rối chạy vào lớp học của thầy Snape. Hiển nhiên là dậy muộn và cũng không kịp ăn sáng.

"Bồ đã đi đâu cả ngày hôm qua thế Ron?" Harry hỏi ngay khi thằng bạn thân vừa ngồi xuống ghế, tiện tay vuốt mấy cọng tóc chỉa tứ phía của cậu chàng xuống. "Hermione đã rất lo cho bồ đấy."

"Tại sao bồ ấy phải lo chứ? Mình đã dành cả ngày để làm bài tập như ý bồ ấy muốn rồi còn gì?"

"Bồ? Làm bài tập cả ngày chủ nhật á?" Harry khó tin hỏi.

Ron nhăn mày nhìn cả hai đứa bạn thân, tự phụ nói:

"Hai bồ bị gì thế? Nói chung là giờ mình chẳng làm phiền đến việc học của bồ nữa đâu Hermione."

"Cậu Weasley." Thầy Snape gọi tên nó đầu tiên. "Có vẻ lần này cậu đã nghiêm túc làm bài tập về cỏ Lú. Cậu có thể nói cho mọi người ở đây biết liều lượng được dùng để điều chế Mê dược, Tình dược và Suy dược chứ?"

"Là 370gr bột cho Mê dược, 306ml trộn với 255ml nước vôi cho Tình dược và 429gr cho Suy dược..." Ron đọc vanh vách kiến thức trước đôi mắt hoài nghi của bậc thầy độc dược và ánh mắt bất ngờ của đám bạn cùng nhà. Tất cả đều chờ đợi một câu phán quyết của thầy Snape. "Thưa thầy, riêng điều chế Suy dược dành cho sinh vật nguy hiểm là 786gr ạ." Ron cố gắng lịch sự nhất có thể với vị giáo sư mình ghét.

Thầy Snape ho một cái, quay mặt đi:

"Rất tốt. 5 điểm cho nhà Gryffindor..."

Cả căn hầm ồ lên bất ngờ vì Snape đã cộng điểm cho một nhà khác không phải Slytherin.

"Vì nghiêm túc học bài." Thầy hắng giọng, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Thêm 15 điểm vì tìm hiểu cả kiến thức không đề cập trong sách."

Hermione nhìn trong nghi hoặc. Không biết nên mừng vì nhà họ được cộng thêm điểm hay bất mãn vì giáo sư chưa bao giờ cho nó dù một điểm với cả hai lý do trên.

"Những 20 điểm?" Seamus thì thầm với cả đám.

---

Câu chuyện vẫn còn sau đó. Trong khi hai đứa trong bộ ba vàng vùi đầu vào bài tập mỗi ngày thì Ron thơ thẩn trong sân Quidditch luyện tập lẫn xem các nhà khác luyện tập. Đến tối thứ sáu thì vác hết sách vở đi khỏi ký túc xá, sáng thứ hai thì hấp tấp chui vào lớp học.

"Bồ ấy đi đâu?" Hermione khoanh tay trước ngực nhìn Harry. Vô cùng phẫn nộ sau một tháng bọn họ vẫn không có một cuối tuần đi chơi chung với nhau: "Chúng ta đã thống nhất hôm nay sẽ cùng tới làng Hogsmeade, bồ ấy không nhớ sao?"

"Mình cũng không biết." Harry bất lực trả lời. "Mình đã hỏi các huynh trưởng cũng như người ở nhà khác. Không ai thấy bồ ấy ở đâu. Kể cả mấy con gia tinh. Mình hoàn toàn không biết làm cách nào bồ ấy không ăn mà vẫn học được."

"Bồ ấy hoàn thành hết các bài tập, lại còn đọc thêm sách ngoài. Mình còn không tin là Ron sẽ đụng đến sách giáo khoa nữa. Có phải ai đó đã dịch dung thành bồ ấy đúng không?" Hermione thở dài đi xung quanh phòng sinh hoạt chung. "Đúng rồi Harry! Tấm bản đồ!" Cô nàng reo lên.

Cả hai vội vàng chạy đến phòng ký túc xá nam.

"Nhưng nếu bồ ấy không ở Hogwarts thì..." Harry lẩm nhẩm câu thần chú, đợi cho tấm bản đồ dần hiện ra.

"Không có ở ký túc xá Gryffindor, thư viện, sân Quidditch hay bất cứ phòng học trống nào." Hermione dò từng địa điểm.

Công cuộc tìm kiếm chỉ chấm dứt khi cái tên Ron Weasley xuất hiện ở một địa điểm mà hai bọn họ không thể ngờ được.

"Hầm Slytherin?" Cả hai nhìn nhau, bản đồ được phóng to, cái tên đang ở gần Ron Weasley nhất là Draco Malfoy.

"Bồ ấy bị thằng Malfoy bắt cóc rồi!" Hermione hoảng hốt trong lúc Harry với tay lấy cái áo choàng tàng hình.

Cả hai cùng phóng ra khỏi tháp Gryffindor, tàng hình theo đuôi đám phù thủy sinh Slytherin. Cả hai trót lọt vào được ký túc xá lại tiếp tục theo tấm bản đồ mò tìm phòng của quý công tử nhà Malfoy.

"Bồ có bảo bối nghe lén của anh Fred và anh George chứ?" Hermione thì thầm khi họ đứng trước căn phòng mà theo như tấm bản đồ thì chính là vị trí hiện tại của Ron Weasley.

Harry lắc đầu. Hai phù thủy sinh vẫn đứng chôn chân trong tấm áo choàng tàng hình chờ đợi một phép màu nào đó.

Phép màu xuất hiện dưới hình dáng một cậu trai da ngăm, tức giận bừng bừng đi phăm phăm về phía họ.

Cả hai nép vào một bên nhìn quý công tử Zabini gõ cánh cửa phòng. Hai cái tên Draco và Ron trên bản đồ dịch chuyển một chút. Một lát sau đó cánh cửa mở ra. Draco Malfoy trong bộ đồ ngủ một tay giữ cửa một tay gãi đầu. Nhìn mặt nó rõ là cáu kỉnh với sự xuất hiện của vị khách không mời.

"Blaise, tao đã nói là tao không đi với chúng mày hôm nay được."

"..."

Blaise Zabini toan nói gì đó rồi nó ngậm miệng, khoanh tay lại, cũng khó chịu không kém thằng bạn thân:

"Mày tính để tao nói chuyện ngay hành lang này luôn à?"

Draco chắt lưỡi một cái, lùi lại mở to cánh cửa.

Blaise Zabini bước vào, không hề đóng cửa lại. Rõ ràng chủ nhân của nó chỉ muốn tống thằng bạn thân đi càng nhanh càng tốt. Harry và Hermione nhìn nhau gật đầu, chậm rãi lén lút vào phòng.

"Mấy đứa con gái cứ nhắc mày mãi thôi. Mày có thể ngừng lấy học hành ra làm lý do được không?"

"Blaise!" Malfoy đảo mắt về phía tủ áo rồi lại nhìn sang thằng bạn. "Ở đây chỉ có tao với mày thôi. Và tao đang đứng ngay cạnh mày. Mày không cần oang oang lên như thế. Tao đã nói là tao muốn nghiêm túc học hành. Đây, như mày thấy." Draco chỉ tay vào cái bàn trà ngay giữa phòng la liệt giấy mực.

Hermione thề ít nhất một tấm giấy da trong số đó có nét chữ của Ron.

"Nhưng mày đã học cả tuần rồi. Đủ rồi bạn tôi ơi." Blaise lắc đầu qua lại. "Pansy và Tracey nói trừ trên lớp ra tụi nó không hề thấy mày cả hai tuần nay rồi đấy."

"Tụi nó không xem Quidditch." Draco nhún vai. "Rõ ràng."

"Tao hoàn toàn không hiểu tại sao mày đã hoàn thành hết bài tập của các giáo sư giao rồi thế mà cả cuối tuần mày cũng nhốt mình trong phòng để làm gì?" Blaise tức giận nói. "Mày đang tránh tụi tao đấy? Tụi tao đã làm gì có lỗi với mày à?"

"Nghe này!" Draco thở dài. "Tao không tránh tụi mày. Tao chỉ là..." Nó lựa lời giải thích, nhưng ngẫm tới lui vẫn chỉ muốn đuổi thằng bạn đi càng nhanh càng tốt. Trước khi Blaise Zabini nổi điên nói mấy lời khiến người khác nghe được sẽ buồn. "Được rồi, thứ bảy tuần sau tao sẽ đi với tụi mày."

Blaise nhíu mày, rõ ràng đây không phải điều nó muốn nghe:

"Và chủ nhật mày lại học à?" Nó nhấn mạnh.

Draco vuốt tóc, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Đúng vậy!" Nó đẩy thằng bạn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, thở dài với cánh cửa.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch đầy tức giận của Blaise xa dần, Harry toan kéo tấm áo choàng ra thì bị Hermione cản lại. Nó nhìn cô bạn khó hiểu trong khi cô nàng chỉ đặt ngón trỏ lên miệng, nhướn mày cảnh cáo nó.

Cánh cửa tủ từ từ đẩy ra, Ron thất thểu bước đến cái bàn trà rồi ngồi thụp xuống.

"Em sẽ hoàn thành mớ bài tập này trong hôm nay." Giọng Ron vỡ vụn như muốn khóc. "Mai anh có thể đi chơi với bọn họ."

"Không, không, không." Draco chắt lưỡi, ngồi xuống cạnh nó. "Cha anh sẽ nổi điên nếu biết thành tích của anh tệ đi. Ổng sẽ bắt anh nghỉ chơi với tụi nó nếu tụi nó khiến anh sao lãng học hành."

Harry và Hermione trợn trắng mắt.

"Thật ư?" Ron ngước nhìn, gương mặt lốm đốm tàn nhang đỏ ửng.

"Đương nhiên rồi." Draco vòng tay vuốt ve mái đầu đỏ, đẩy đối phương ngả lên vai mình. Nhân tiện quay qua thơm nhẹ lên tóc Ron một cái. "Cha anh không vui khi thành tích của anh thấp hơn Granger biết tuốt đâu."

Hermione nhướn mày, tưởng là quý cô Máu bùn cơ đấy.

"Nhưng bạn bè anh sẽ buồn lắm nếu anh không dành thời gian cho họ." Ron ủ rũ nói.

Harry gượng gạo liếc nhìn Hermione, cô nàng mím môi, tức đến phồng cả má.

"Em chỉ còn bài luận môn Sinh vật huyền bí nữa thôi." Ron ê a. "Em có thể tự làm, lão Hagrid cũng không trừ điểm em đâu. Anh có thể đi chơi với Zabini."

"Anh không thích."

Chẳng biết từ lúc nào Draco đã dịch sang phía sau, hai tay vòng qua ôm lấy eo Ron rồi vùi đầu vào cổ nó.

"Muốn học với em thôi."

Hermione ước gì đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là nó đã trúng bùa ảo giác từ lúc bước vào phòng Malfoy.

"Vậy tuần sau..." Ron nắm lấy bàn tay bạn trai, thỏ thẻ. "Em cũng sẽ đến làng Hogsmeade với Harry và Hermione... Chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"

"Đương nhiên rồi." Draco ngước lên, hôn lên vành tai người thương, Ron ngượng nghịu dụi đầu vào vai.

"Thầy Snape đã trừ em 10 điểm vì đi trễ tuần trước." Ron bắt đầu cầm bút lông ngỗng lên, tay còn lại vươn ra sau vuốt ve tóc người yêu. "Tại anh không cho em rời đi đấy."

"Anh sẽ nói cha đỡ đầu cộng lại điểm cho em vào dịp khác." Draco mân mê làn da với những chấm tàn nhang, hôn vào lòng bàn tay một cái. "Có được không?"

Cánh cửa sập bang một tiếng khiến đôi trẻ giật mình nhìn ra. Draco đứng lên, cẩn thận quan sát, nó lắc đầu quay lại:

"Chắc là khi nãy thằng Blaise không đóng cửa."

---

"Bồ ấy... Bồ ấy..." Hermione lắp bắp tại hành lang Gryffindor.

"Làm thế để không bị thầy Snape trừ điểm." Harry nhe răng tuyệt vọng. "Đúng không?"

"Đúng! Đúng! Chắc chắn là như thế rồi!" Hermione gật đầu lia lịa.

"Có phải bồ đã yểm bùa nôn lên mình đúng không Hermione?" Harry vẫn nhìn chằm chằm tấm bản đồ. Hai cái tên Draco Malfoy và Ron Weasley gần như dính vào nhau.

"Chắc là mình trúng bùa từ lúc bước vào phòng thằng Malfoy." Hermione ậm ừ đầy hiểu biết.

---Còn-tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip