3. Hộ tống
Buổi tiệc trà của những cô gái huynh trưởng các nhà cùng (đôi lúc là) người yêu của họ.
---
Như thường lệ, với lý do là để gắn kết và hiểu thêm về các nhà, bữa tiệc trà của bốn nữ huynh trưởng cùng người hộ tống bảnh bao của họ diễn ra mỗi chủ nhật cuối tháng. Thông thường thì đây sẽ là cuộc gặp mặt của bốn chàng trai và bốn cô gái. Nhưng bữa tiệc được tổ chức trong khu vườn tại biệt phủ Parkinson lần này lại hơi khác một chút. Người yêu của Padma Patil phải tham gia khóa huấn luyện tại Paris, cô nàng không còn cách nào khác là dẫn theo chị gái Parvati. Anh người yêu Tầm thủ quốc gia của Hermione quá bận chuẩn bị cho giải đấu quốc tế để có thể đi cùng với cô nàng. Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát khi quý cô Granger có hai thằng bạn thân và một trong số đó vẫn đang độc thân. Chắc chắn Ron Weasley sẽ không từ chối đi cùng cô rồi.
Vấn đề là Pansy Parkinson vừa cãi nhau một trận và chia tay với Blaise Zabini thứ tư tuần trước. Tức là hiện tại cô không có ai dẫn đi cùng, đúng không? Không, sai rồi. Pansy Parkinson có thằng bạn thân Draco Malfoy cơ mà. Quan trọng nhất là Draco không có người yêu, đương nhiên nó sẽ sẵn lòng giả làm bạn trai của bạn thân mình thôi. Slytherin luôn tốt bụng mà.
Suy nghĩ này của Pansy đã bay biến khi nó mất hai ngày mới thuyết phục được thằng bạn thân chảnh chọe của nó. Với một loạt những lời lẽ thuyết phục như là: "Mày có thể châm chọc Lombottom tùy thích, chọc điên nhỏ Hannah Abbott giúp tao." - "Tao tưởng đây là buổi tiệc gắn kết các nhà?" Hay là: "Không ai cản mày châm chích Granger đâu." - "Nó sẽ đấm vỡ mũi tao." Hoặc: "Parvati Patil, mày không thấy nó xinh lắm sao?" - "Chê." Rồi thì qua tâng bốc: "Thiếu gia Malfoy sánh đôi cùng quý cô Patil, rất phù hợp." - "Chê." Và: "Nghe nè, tao cần một thằng bạn trai lúc này. Mày, đủ giàu để khiến tao nở mày nở mặt." - "..." Tiếp nữa: "Nếu có mày ở đó, người yêu của mấy nhỏ kia ra chuồng gà hết." - "Được."
Draco Malfoy cứ như mấy đứa con gái mới lớn ấy. Nói ngọt tí là sa lưới ngay. Pansy có hơi lo lắng bạn thân nó sẽ bị mấy con nhỏ không tử tế nhắm đến.
Nếu có thể quay ngược thời gian. Pansy thề sẽ không bao giờ nghĩ đến cái ý tưởng bắt Draco đến cái bữa tiệc trà ngu ngốc này. Tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm đó là Draco con mẹ nó Malfoy liên tục khích bác Ron Weasley, trong khi thằng nhỏ thậm chí còn chẳng buồn để Draco vào mắt:
- "Thật luôn đấy à? Quỷ nghèo Weasley hẹn hò với con nhỏ biết tuốt đấy à?"
- "Tao không ngờ mắt thẩm mỹ của mày tệ đến vậy luôn đấy chồn hôi!"
- "Mới tuần trước còn có tin đồn mày hôn hít với con nhỏ tóc vàng luôn đó."
- "Hóa ra tùy tùng của thánh Potter lại thấp kém thế đó sao?"
Pansy đã tức giận đến mức phải đuổi Draco sang khu vườn thác để tránh việc Ron Weasley sẽ phát rồ và táng bạn thân nó nhập viện. Thật lòng đấy, Draco bé bỏng của nó chỉ to mồm thôi chứ không dám đánh ai đâu.
Cuộc nói chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi Ron Weasley đứng lên và đề nghị sẽ lấy thêm chút đồ ngọt cho các quý cô. Chỉ một lời nói này thôi cũng khiến trái tim thiếu nữ của Pansy rung rinh, có cũng vội đứng lên viện cớ mình là chủ bữa tiệc. Rõ ràng là làm việc thừa thãi, cả hai bọn họ đang gián tiếp khiến đám gia tinh thất nghiệp đấy.
Nhưng Pansy chợt nhận ra đây là nhà của nó thì Ron Weasley biết đi đâu để lấy đồ cơ chứ? Không, Weasley biết, vì cậu ta đi một mạch đến khu vườn thác. Không, Pansy gào thét trong lòng, Ron Weasley không đến lấy bánh trái gì sất, nó đến tẩn Draco bé bỏng một trận. Cô nàng vội vã đuổi theo, hoang mang không biết có nên gọi con gia tinh lấy đũa phép cho mình hay không.
"Hứ!"
Pansy giật mình rồi tự hỏi tại sao nó lại núp vào bụi hoa khi thằng Draco hất hàm với Ron. Trông thằng nhỏ đúng là khó chịu ra mặt, Pansy quéo cả chân, giờ mà Weasley không tẩn nó thì chỉ có thể vì cậu ta bị ai đó đoạt hồn mà thôi. Merlin xin cứu lấy Draco bé bỏng.
"Em bị làm sao đấy?" Pansy chớp mắt, đơ mặt, trái ngược với suy nghĩ của nó. Ron tiến đến đứng trước mặt Draco, khoanh tay hỏi, cũng có vẻ bực bội đấy nhưng giọng nó khá dịu dàng. Cảm giác còn nhẹ nhàng hơn khi ngồi nói chuyện với họ khi nãy.
"Em chẳng làm sao cả." Draco quay lưng lại với đối phương, giọng điệu này... Pansy vuốt mặt, hệt như lúc nó muốn cãi lộn với Blaise vậy.
"Em lại dỗi anh cái gì à?" Vì Ron đứng xoay lưng lại với Pansy nên cô nàng không thể biết được cậu chàng đang có biểu cảm thế nào. Nhưng qua cái giọng điệu kia thì cứ khiến Pansy sởn hết cả da gà.
"Khồng. Em lớn rồi em dỗi làm gì?" Draco quay người lại, lườm đối phương cháy cả mặt.
"Thấy chưa, cái giọng này là dỗi rồi đúng không?" Rõ ràng là dỗi thật mà. Pansy cười hoang mang, có phải là nó phát hiện ra sự thật kinh khủng nào rồi không?
Tóc đỏ tiến lại, hai bàn tay đặt lên vai Draco. Thằng nhỏ vùng vằng hất cánh tay Weasley ra, thở mạnh trông rất ngứa đòn.
"Mà thôi anh nói nhiều thế? Thôi em đi lấy nước đây."
"Em đi lấy nước á?" Ron nhíu mày rồi cũng tránh qua một bên, nhờ cú xoay người này mà Pansy có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, Ron chép miệng: "Thế đi cẩn thận nhá!"
"Không, em không thích đi cẩn thận đấy!" Draco gào lên, bước huỳnh huỵch như con vịt. "Em thích vừa đi vừa lộn nhào đấy! Thì sao?"
"Parkinson!" Pansy giật bắn người, nó hú hồn quay đầu nhìn cô nàng tóc xù, kéo cô vào bụi hoa. "Oái! Có chuyện..."
"Suỵt!" Pansy một tay bịt miệng Hermione, một tay đưa lên miệng ra dấu yên lặng.
Hermione không hiểu tại sao, nhưng nó là khách, chủ nhà nói thì nó nên nghe.
Pansy chỉ tay, cô bạn Gryffindor nhìn theo, chỉ thấy Ron đang đứng đút tay vào túi đi qua đi lại.
"Bồ ấy làm gì thế?"
"Đợi mà xem!"
Liền sau đó Draco xuất hiện, trên tay là một cốc nước đi phăm phăm đến gần tóc đỏ. Hermione toan đứng dậy giải cứu bạn thân ngay lập tức bị Pansy tóm lại, ấn ngồi sụp xuống.
"Bọn họ không cãi nhau đâu. Ngồi xuống đi!" Pansy rít lên.
"Nhưng..." Hermione muốn phản đối nhưng bị ánh mắt rực lửa của Pansy thuyết phục, nó lại núp vào bụi hoa.
"Rồi tại sao em lại phải đi lấy nước chứ?" Draco đến trước mặt Ron, nốc một hơi cạn ly nước rồi quăng luôn cái cốc. "Lý ra anh phải lấy nước cho em chứ?"
Pansy vỗ trán, thề là nó chưa từng thấy thằng Draco làm mình làm mẩy đến mức này bao giờ.
"Đây là nhà của Parkinson. Anh biết đi đâu để lấy chứ?" Ron quạc lại.
"Anh quát em à?"
Hermione thốt lên kinh ngạc rồi vội bịt chặt miệng, nó nhìn sang Pansy, cô nàng gật đầu.
Ron thở dài, nhẹ giọng:
"Anh không quát em."
"Sao anh nói to thế?" Draco cuối cùng cũng tem tém cái mỏ hỗn hào của nó, bĩu môi hỏi.
"Được rồi." Ron nghiêng đầu nhìn vào mắt đối phương: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh làm gì sai nào?"
Draco nhìn chằm chằm, mắt nó rơm rớm:
"Anh lén lút hẹn hò với Gran...ger!" Nó nghẹn lại ở âm cuối cùng.
Ron kéo chàng trai tóc bạch kim lại, vòng tay quanh eo nó:
"Hermione hẹn hò với Viktor Krum." Ron xoa xoa đôi mắt ươn ướt của đối phương. "Em biết điều đó mà. Anh chỉ đi cùng Hermione với tư cách bạn bè thôi."
"Nhưng đây rõ ràng là các cô gái dẫn theo người yêu đến. Abbott đi cùng Lombottom!" Draco đáp lại ngay.
"Hai chị em Patil thì sao?" Ron vẫn dịu dàng hỏi.
"Nhưng rõ ràng Pansy nhờ em giả làm người yêu nó!" Draco vẫn già mồm.
"Draco Malfoy!" Giọng nói của Ron Weasley không còn dịu dàng nữa. Pansy nhìn qua Hermione cũng đang nhe răng nhìn nó.
Draco mím môi chợt nhận ra mình vừa thốt ra một lời vô cùng ngu ngốc.
"Và em đồng ý?" Ron đảo mắt, rất khó chịu.
"Em không có đồng ý mà..." Draco quay mặt đi, ấm ức nói. "Con nhỏ bắt em phải đến!"
Pansy nhìn qua Hermione đang gửi cho nó một ánh mắt kết tội, nó lắc đầu chối lia lịa.
- "Thật luôn đấy à? Quỷ nghèo Weasley hẹn hò với con nhỏ biết tuốt đấy à?" Ron lặp lại lời nói khi nãy của Draco. Pansy thật muốn cười ha hả khi thằng bạn thân tự đào hố chôn mình. "Thế là có thật không?" Ron nghiêng đầu, áp hai tay lên thái dương Draco, ép nó phải nhìn mình.
"Hông..." Draco ỉu xìu đáp lại. Hermione và Pansy ôm bụng nhịn cười.
- "Mắt thẩm mỹ của chồn chắc là tệ lắm ha!" Ron tiếp tục.
"Hông..."
- "Mới tuần trước còn có tin đồn anh hôn hít với con nhỏ tóc vàng nào đó á." Ron lúc lắc đầu.
"Đó là em mà!" Draco gào lên, đấm một cái lên ngực Ron. Pansy trợn trắng mắt, đã nói là Draco không biết đánh nhau mà, trông có khác gì mèo cào không? "Em sai đó, được chưa?"
Ron nắm lấy tay Draco, ịn một nụ hôn lên trán nó:
"Anh xin lỗi."
"Phải hôn môi cơ!"
Hermione hai tay bưng khuôn mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn Pansy đang giả vờ che mắt, nó đập mạnh vai cô bạn.
"Phải làm sao? Phải làm sao? Giờ sao? Bây giờ làm sao?"
Pansy hít một hơi trấn tĩnh:
"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ mời các chàng trai về nhà và... thay đổi chủ đề nói chuyện của buổi tiệc trà giữa các cô gái hôm nay vậy."
"Nhất trí!"
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip