6. Bắt nạt

Neville Longbottom, cậu bé tội nghiệp luôn là đối tượng được chọn để bị bắt nạt. Nhưng dạo gần đây đối tượng đó dần thay đổi và Neville hơi lo cho người bạn cùng phòng của mình.
---

"Longbottom!" Neville giật bắn mình nghe cái giọng đã ám ảnh nó suốt bao nhiêu năm qua, mỗi năm cái giọng nói nhừa nhựa huênh hoang ấy càng khiến nó sợ theo một cách khác nhau. Nhưng năm nay thì đặc biệt khác.

"Mày muốn gì? Malfoy!" Neville quay đầu lại, cứng rắn hỏi, bây giờ cậu đã 16 tuổi, không thể cứ mãi rụt đầu, chẳng có lý do gì một Gryffindor lại sợ một Slytherin cả.

Draco hất mặt ra hiệu cho thằng hộ vệ bên phải. Neville thấy Goyle tiến lại gần nó, trong đầu cậu bé Gryffindor thầm cầu nguyện, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Vincent Goyle chìa tay ra, giơ một mảnh giấy đến trước mặt thằng nhóc nhà sư tử.

"Đưa cái này cho Weasley!" Draco khoanh tay cười khinh khỉnh.

Neville thận trọng cầm lấy mảnh giấy, nó mở ra xem: "Tám giờ tối, phòng học thứ ba, tầng bốn, tháp Đông, anh đang giữ đồ của cưng."

"Mày đe dọa bồ ấy?" Neville vò nhàu mảnh giấy: "Thằng khốn này, mày bắt nạt Ron!"

Draco chép miệng đảo mắt, những chữ nó nắn nót viết đã thành vô nghĩa. Nó vỗ vỗ vai cậu bé nhút nhát nhà Sư tử:

"Mày là một thằng đần, mày chỉ cần đưa cho Weasley thôi, nó sẽ tự biết phải làm gì."

"Không đời nào!" Neville run run: "Tao không đưa cho bồ ấy đâu."

"Không à, can đảm nhỉ." Draco lạnh lùng đe dọa: "Thế thì tiết học Độc dược sắp tới, e là cả đám Gryffindor chúng mày sẽ không vui vẻ gì đâu.

Hoàng tử Slytherin phẩy tay bỏ đi, vời theo hai đứa hộ vệ vẫn đang nhìn trừng trừng vào cậu bé sư tử nhát gan. Draco quay đầu lại, cười khẩy:

"Đừng có quên đưa cho Weasley đấy."

---

Neville nghĩ là nó đã lấy hết can đảm để đưa mảnh giấy nát bấy cho cậu bạn cùng phòng. Nhìn Ron tức đến rung cả người, giận đến mặt cũng đỏ ngang với màu tóc, nó biết chuyện này không ổn chút nào.

Mọi việc rõ ràng hơn vào sáng hôm sau, Neville nhìn thấy vài vết bầm tím trên cơ thể bạn cùng phòng, dù cho Ron đã cố mặc đồ dài để che đi.

"Ron... Mình xin lỗi."

"Hả, à không. Neville..." Ron ngập ngừng: "Bồ không làm gì sai cả, cảm ơn bồ đã gửi lời nhắn cho mình."

"Ron..." Neville ái ngại, nếu như cậu bạn tóc đỏ gặp rắc rối thì chắc chắn cậu ấy đã cùng Harry giải quyết Draco Malfoy rồi. Đúng không?

"Nếu Malfoy bắt nạt bồ thì bồ phải nói với tụi mình ngay nhé! Đừng chịu đựng một mình."

"Mình biết mà." Ron cười lớn vỗ vai cậu bạn: "Bồ đừng lo."

---

Một ngày nọ Neville bắt gặp Ron lao ra từ một hành lang cấm, cả người đều đỏ bừng bừng, cổ áo xộc xệch trên tay còn cầm chặt cái cúc áo bị rơi ra. Cậu bé nhút nhát hé mắt nhìn vào hành lang, huynh trưởng Slytherin cười khoái trá vươn ngón cái quệt vệt nước dính trên môi. Neville không thể nhẫn nhịn được nữa, quên luôn cả địa điểm cấm, nó nhảy đến trước mặt đối phương:

"Mày có thể bắt nạt tao nhưng không được bắt nạt bồ ấy!"

Thiếu gia Malfoy dùng ánh mắt khinh thường quét từ trên xuống dưới:

"Tại sao tao phải bắt nạt mày? Neville Longbottom, trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì cậu đi vào khu vực cấm."

Draco đút tay vào túi, huýt sáo bỏ đi, đột nhiên nó quay đầu lại:

"Nói với Weasley muốn tranh chấp điểm thì tám giờ tối thứ tư, tháp phía Tây, phòng học bỏ trống tầng năm."

---

Gom rất nhiều can đảm, Neville cũng đã nhắn lại lời hẹn với cậu bạn cùng nhà. Ron nghiêng đầu lắng nghe kèm một lời than thở:

"Sao bồ lại đi vào hành lang cấm để nhà mình bị trừ điểm chứ? Không giống bồ chút nào."

"Mình đi lạc." Neville nói dối.

Thêm một chút can đảm nữa. Neville Longbottom cho rằng chính bản thân đã gây chuyện ảnh hưởng đến bạn mình. Nếu như cậu ấy bị Draco bắt nạt, ít nhất Neville nghĩ bản thân nó có thể làm gì đó. Dù sao thì cả cậu và Ron cùng hợp sức chắc là vẫn có thể đánh ngang kèo với Crabbe và Goyle. Thế nên chỉ mới hơn sáu giờ, cậu bé sư tử con đã đến phòng học trong lời hẹn, nép người vào một hốc nhỏ nơi có vị trí tốt nhất để quan sát xung quanh.

Rồi khi đồng hồ mới nhích qua số bảy một chút, Neville nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đi tới gần. Draco Malfoy đi tới lui xung quanh, huýt sáo vui vẻ, lâu lâu còn đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay của nó. Vậy là thằng hoàng tử Slytherin đến một mình? Tốt! Nếu Ron không đánh lại thì cộng thêm Neville là thừa sức cho con rắn huênh hoang kia một vé vào bệnh thất.

Nửa tiếng sau đó, tiếng bước chân dội đến. Draco hít một hơi, ngồi xuống cái ghế dài, chỉnh lại cổ áo. Neville thấy cậu bạn cùng phòng của mình hùng hổ đặt chân vào lớp học, hơi hoảng hốt vì đã có người ở đó.

"Đến sớm vậy sao?" Ron cau mày, khoanh tay đi đến đối diện với con chồn sương đầu vàng.

"Không, anh vừa tới." Draco trưng ra cái nụ cười quen thuộc của nó.

Ron thở hắt ra, hai tay ấn lên vai huynh trưởng Slytherin, chậm rãi ngồi lên đùi đối phương.

Neville bịt chặt miệng, gào thét trong câm lặng.

"Đừng có bắt nạt Neville nữa."

"Anh không bắt nạt nó." Draco mò mẫm vào trong lớp áo, vuốt ve cơ thể người thương.

Ron cau mày, đẩy người xuống, nó vừa cằn nhằn vừa cởi thắt lưng người phía dưới.

"Cũng đừng bắt bồ ấy phải chuyển lời gì hết. Bồ ấy sợ anh! Bớt ra vẻ tên bắt nạt đi! Cả trường này ai cũng tránh né anh hết!"

"Cưng đau lòng hả?" Draco xoa nắn mông người yêu, giả vờ ngạc nhiên: "Quần lót của em đâu rồi?"

"Anh đang giữ còn gì! Trả hết đây!"

Neville ngất xỉu.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip