7. Thú cưng

Sau sự cố Peter Pettigrew, Ron có thú nuôi mới, một con chuột "blạck".
---

Trong chuyến tàu đến Hogwarts, Harry đã cảm nhận được ánh mắt thù hằn của con vật lông trắng bé tí này.

"Lông của nó đẹp thật đấy!" Harry cố gắng làm thân với con vật chảnh choẹ kia. "Bồ nói là anh Bill đã tặng nó cho bồ hả?"

Ron gật đầu, vuốt ve bộ lông bạch kim mượt mà của con chuột đang yên vị trên đùi mình.

"Mình có thể xem nó chút không?" Harry cẩn trọng hỏi, con chuột gừ khẽ nhe răng đe doạ. Cậu bé vàng ngoan ngoãn thu tay về. "Hình như nó không thích mình."

Ron cười gượng gạo.

"Meo..."

Tiếng con mèo Crookshanks vang lên báo hiệu chủ nhân của nó đã đến.

"Hermione!" Harry đứng dậy, vui mừng chào đón cô bạn thân.

"Chào mấy bồ!" Cô nàng thở hổn hển, thả con mèo xuống đất rồi ôm chào cậu bé vàng: "Đám nhóc năm nhất toàn đi nhầm toa thôi."

"Ron!" Hermione cười vui vẻ nhìn qua cậu bạn tóc đỏ, trầm trồ với thú cưng mới của bạn mình: "Lông của nó đẹp quá!"

Con chuột duỗi mình trên đùi Ron, khoe mẽ bộ lông sáng mượt.

"Đáng yêu quá!" Hermione cúi xuống: "Mình chạm vào nó được chứ?"

Con chuột đứng thẳng dậy, xù lông, chui tọt vào áo Ron.

"Dra...kie! Không được!" Ron đứng bật dậy, tóm con chuột đang quậy trên người mình ra, đặt lên bàn, trừng mắt cảnh cáo.

"Nó tên là Drak Kee... hả?" Hermione và Harry khó hiểu hỏi.

"Là Drakie!" Ron đỏ mặt trả lời, nó đâu thể nói con chuột hư đốn này tên là Draco được.

"Tên của nó là do bồ đặt à?" Harry thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào.

"Không." Ron lắc đầu.

"Hình như nó rất quý bồ!" Hermione cảm thán, cô cảnh cáo con mèo cưng không chọc phá con chuột kiêu căng này.

---

"Con chuột của bồ đâu rồi?" Harry liếc nhìn xung quanh, từ lúc xuống tàu nó đã không thấy con 'Drakie chảnh choẹ' đâu nữa.

Ron nhìn xung quanh, trừng mắt với tên thiếu gia Malfoy đang ngạo mạn đứng trò chuyện với đám bạn Slytherin của nó.

"Chắc là nó về phòng rồi." Ron thờ ơ trả lời.

Harry không hiểu, một con chuột mới thì làm sao quen thuộc với Hogwarts được? Nhưng Ron thì dường như không bận tâm gì đến tung tích thú cưng cả.

---

"Con Crookshanks của bồ có ăn mất con chuột của Ron không thế?" Harry thì thầm với cô bạn thân của mình.

"Sao bồ lại nói thế?" Hermione nhíu mày.

"Cả tuần rồi mình chẳng thấy nó đâu cả. Bồ biết là Peter Pettigrew hồi trước cũng toàn trốn biệt tích chứ?"

"Bồ nghi ngờ con chuột đó hả?" Cậu bé vàng đã thành công khiến cô nàng biết tuốt tò mò.

"Mình chưa từng thấy con chuột nào có màu lông kỳ lạ như thế."

"Chúng ta đang ở thế giới phép thuật đó Harry!"

"Nhưng bồ cũng nghi ngờ nó mà đúng không?" Harry quả quyết.

"Thì..." Hermione ấp úng, cậu bé vàng nói trúng tim đen nó rồi. "Mình không nghĩ là anh Bill sẽ tặng cho Ron một con vật khó gần như vậy. Nó cũng không giống với những người khác nhà Weasley."

Hai đứa trẻ im lặng vài giây.

"Bồ có thử với tấm bản đồ Hải tặc chưa?"

"Không có cái tên lạ nào xuất hiện trên bản đồ cả." Harry trả lời, cẩn thận nhìn xung quanh, lôi tấm bản đồ ra. Đương nhiên nó cũng không có sở thích muốn nhìn vào phòng ký túc xá của bất cứ ai.

"Bồ mang theo nó luôn hả?" Hermione liếc nhìn đầy khinh bỉ.

"Mình không có theo dõi ai đâu!" Harry khổ sở phân trần.

"Mình tin bồ!" Hermione nhàn nhạt nói. "Ron đâu?"

"Đây!" Harry chỉ lên tấm bản đồ, ngón tay nó cứng đờ.

"Malfoy?" Trán Hermione nhăn tít: "Nó đang bắt nạt bồ ấy à? Sao bồ ấy lại ở toà tháp cũ?"

"Đi mau!" Harry gấp tấm bản đồ lại, kéo cô bạn thân rời đi.

Hai người bắt gặp cậu bạn tóc đỏ tại hành lang. Ron giật mình khi nhìn thấy họ, tay ôm chặt con chuột lông bạch kim.

"Sao hai bồ lại ở đây?"

Hermione và Harry nhìn nhau, thái độ của Ron rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.

"Sao bồ lại ở đây?"

"Mình..." Ron ngập ngừng, lắc lư con chuột trong tay: "Đi tìm Drakie."

"Bồ có thấy Malfoy đâu không?" Harry hỏi dò.

"Đương nhiên là không!" Ron đáp ngay lập tức.

Bộ ba ngượng ngùng nhìn qua lại.

"Tụi mình về phòng thôi."

Hermione lo lắng nhìn cậu bạn rõ ràng là đang bồn chồn túa mồ hôi, cô nàng quét đôi mắt tinh tường của mình từ trên xuống dưới.

"Con chuột cắn bồ à?" Hermione thốt lên ngạc nhiên, chỉ vào cái chấm đỏ trên cần cổ lấm chấm tàn nhang.

Ron hoảng hồn úp lòng bàn tay lên cổ, con chuột trắng ngạo nghễ vắt người lên vai cậu con trai út nhà Weasley.

"Chắc là muỗi..."

Bàn tay của Ron khiến cổ áo xộc xệch, Hermione không nhìn thấy gì nhưng cậu bé vàng thì ngược lại, một vài chấm đỏ lớn hơn, chắc chắn không phải do muỗi hay con chuột nào. Harry lùi lại phía sau, im lặng suốt chặng đường về ký túc xá, hết nhìn bạn thân lại nhìn vào mắt con chuột bạch kim kia.

Harry có thể thấy được đôi mắt xám của con vật kia đang nhìn nó hả hê. Nó mím môi trừng lại đe doạ. Con chuột trắng ngoe nguẩy đuôi, vuốt ve lên xuống cổ của chủ nhân. Cả cơ thể Ron cứng ngắc, bước đi như người máy, vành tai dần dần đỏ ửng.

Harry cảm nhận con chuột kia đang nhếch môi cười.

---

Phòng ký túc xá tắt đèn, Harry phân biệt rõ tiếng ngáy của từng đứa bạn. Nó trùm chăn kín người lọ mọ với lấy tấm bản đồ phù thủy trải ra giường. Lần đầu tiên nó thấy cái tên Draco Malfoy xuất hiện trong ký túc xá Gryffindor, ngay giường bên cạnh, dính sát rạt vào cái tên Ronald Weasley.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip