17. Kết

Draco một tay che miệng ngáp dài, một tay ôm cún con leo lên từng bậc cầu thang. 

"Thưa cha..."

Chó con ướt nhẹp bởi nước mưa, được quấn trong lớp chăn mềm mại mở hé mắt nhìn lên chủ nhân của thái ấp rồi lại sợ hãi nép vào lòng Draco.

"Dobby, chuẩn bị nước nóng. Đừng để cậu Weasley bị cảm." Lucius Malfoy liếc nhìn con cún rồi cũng vội bỏ đi. 

"Vâng thưa cha." Draco đáp lại rồi nó cúi xuống thì thầm với cún con: "Cưng bỏ nhà ra đi, gia đình cưng có biết không đấy?"

Chủ nhân thái ấp dừng lại, quay đầu nhìn người thừa kế nhà Malfoy, vậy là bây giờ ngài Malfoy phải viết thư đến Hang Sóc, thông báo con trai cưng nhà họ đã 'bỏ nhà theo trai'?

Và cũng phải xin lỗi họ vì đã nói dối nữa: Người bị 'trói buộc' chỉ có thể rời xa 'chủ nhân' một thời gian ngắn mà thôi. Đó là còn chưa kể... chủ nhân cũng biết nhớ 'thú cưng' của mình nữa chứ.

---

"Weasley?" Draco lo lắng nhìn chằm chằm bé con đang nướng cháy trong lòng mình: "Weasley, Weasley, nghe rõ trả lời."

"Ronald Weasley! Mày mê ngủ quá đấy!"

Bé con ủ rũ ngước nhìn, Draco chớp mắt:

"Cưng dậy rồi hả?"

Bé con gục gặc đầu rồi lại ngả xuống. Draco cứng đờ nhìn nhóc con tóc đỏ từng chút một nhích sát vào ngực mình.

"Không biến trở lại được à?"

Bé con mở mắt bất lực:

"Khó lắm..."

"Khó thế nào?"

"Thì..." Ron thở dài ảo não: "Bé tí như thế này nè!"

"Cũng đáng yêu mà!"

"Malfoy..." Ron rúc vào trong lòng 'người yêu': "Tao buồn ngủ!"

Draco thở dài ôm lấy bé con, còn thuận tay vỗ lưng bé nữa. 

Phu nhân Malfoy gõ cửa, không có tiếng trả lời, bà mở hé cửa nhìn vào rồi lắc đầu nói với con gia tinh:

"Hôm nay bữa sáng sẽ trễ hơn nửa tiếng."

---

"Em bé nhà mình dầm mưa chạy đến thái ấp ạ?"

"Ginny, em mới là người nhỏ tuổi nhất trong nhà đấy!"

Bà Weasley thở dài đặt lá thư xuống bàn:

"Má sẽ gửi đồ của thằng bé đến thái ấp vậy. Hy vọng bọn họ không bỏ đói cục cưng của chúng ta."

"Má không nghĩ là bọn họ vẫn tiếp tục nói dối chúng ta sao?"

"Phải có lúc chúng ta nên tin tưởng, Ginny con yêu. Lát nữa mẹ sẽ cùng ba của các con ghé qua thái ấp một lát. Tốt nhất là mấy đứa đừng làm loạn cái nhà này lên đấy!"

"Con không nghĩ là em ấy thích ở thái ấp đâu." Fred nói.

"Càng không thích ở cạnh thằng nhóc hợm hĩnh đó nữa!" George thêm vào.

Ginny lấm lét nhìn mọi người, đây là bí mật giữa nó và Ron, có lẽ sẽ không tốt nếu nó nói ra.

"Thôi nào mấy đứa. Cho dù có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn thấy là Ron không thoải mái khi ở nhà mà. Thằng bé còn mất ngủ nữa."

"Chúng ta có thể bắt thằng nhóc kia tới đây mà."

"Rồi hai anh ra đường ngủ ạ?"

"Mấy đứa đừng nói như thể nhà chúng ta chật chội lắm vậy."

"Fred, bỏ ngay cái ý tưởng đấy đi!" Arthur Weasley xoa trán: "Con muốn lúc nào cũng thấy Ron bám đuôi một tên Malfoy ngay trong nhà mình à?"

---

"Má ơi~"

Ron lon ton chạy đến ôm lấy mẹ. Bà Weasley vui mừng dang tay ẵm bé con rồi hôn lên mặt bé.

"Cục cưng bé bỏng của má!"

"Ưm..." Ron dùng những ngón tay be bé đẩy nhẹ bà ra: "Con không phải Ron bé đâu."

"Ôi Merlin ơi!" Bà Weasley nắm lấy những ngón tay bé con mà xoa nắn: "Cục cưng đáng yêu của má!"

"Má à!" Hai tai bé con đỏ bừng bừng, xấu hổ khi được cưng nựng trước ba cặp mắt e dè đánh giá của nhà Malfoy: "Con lớn rồi mà!"

"Vậy là Ronald thích bánh mì kẹp thịt xông khói." Phu nhân Malfoy rất tinh tế quay mặt đi, yêu cầu con gia tinh ghi chép lại.

"Cả gà nữa." Ngài Malfoy cũng vờ như không để ý.

"Nó có thể ăn cả một con Bằng mã!" Draco cũng hùa theo.

"Cái đó thì hơi quá rồi đấy, Draco!"

Nhà Malfoy để mặc Ron dẫn ông bà Weasley đi thăm quan nơi ở mới của con trai mình. Mục đích duy nhất của họ cũng chỉ là thể hiện cho đối phương biết họ không hề chèn ép bé con nhà người ta. Và nhất là cho Weasley biết Malfoy giàu có đến mức nào, Malfoy hoàn toàn đủ khả năng cung cấp bữa ăn trọng lượng tương đương con Bằng mã cho Ron Weasley, nếu Ron muốn.

"Vậy là con đã có phòng riêng rồi." Bà Weasley vui vẻ nói.

"Con không thích vậy đâu..." Ron ngồi phịch xuống cái giường êm ái nhất mà nó từng nằm qua: "Con thích ở nhà mình hơn. Ở đây chán lắm, không có anh Fred và George, cũng không có anh Percy suốt ngày cằn nhằn đủ thứ..."

"Không sao đâu con yêu." Bà Weasley ngồi xuống, hôn lên trán bé con: "Con ở đây một tuần rồi về là được thôi." Bà xoa nhẹ hai mí mắt gấu trúc của bé: "Ở đây sẽ không có ai chọc phá con cả. Con ủ rũ cả ngày, má lo lắm đấy."

"Má!" Ron rưng rưng nước mắt, ôm lấy người phụ nữ trước mặt: "Con cũng muốn ăn đồ ăn do má làm nữa."

"Con yêu." Bà Weasley vuốt má con trai: "Má dám chắc là gia tinh nấu ăn không thua gì má đâu."

"Ư..." Ron sụt sịt, lấm lét nhìn lên: "Ba đừng giận con nha."

Ông Weasley từ đầu đến giờ vẫn đứng khoanh tay không chút bận lòng, ông thở ra một hơi, nhìn xuống.

"Đừng để đám Malfoy bắt nạt con, nếu họ làm con khó chịu thì phải gửi cú về nhà ngay lập tức. Nếu thằng nhóc Malfoy đánh con thì con cứ đánh lại nó, biết chưa?"

"Vâng ạ!" Ron ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù nó biết nếu thực sự nhà Malfoy có suy nghĩ bắt trói nó hành hạ hoặc gì đó tương tự, họ sẽ không để nó kịp gửi thư cầu cứu với gia đình đâu.

---

"Mày có nhớ là mày đã làm gì khi đó để Slytherin chọn mày không?"

"Làm sao tao nhớ được? Chuyện này lâu quá rồi!"

Vậy là Ron đã chính thức có được sự cho phép của gia đình để... 'bỏ nhà theo trai'. Thế nên nó mới ngồi đây, giữa vườn hoa của thái ấp, hoa mắt ù tai nghe thiếu gia Malfoy phổ biến về một ngàn lẻ một quy tắc của quý tộc. 

"Lúc mày bị cái bụi gai tóm lấy, không có gì xảy ra hết à?"

"Không! Nó chỉ đẩy tao với Harry khỏi ký túc xá của chúng mày thôi!"

"Nhưng ngay lập tức mày bị biến đổi, Potter đã nói thế còn gì!" 

"Không, sau đó nữa cơ, lúc đó tao còn tranh cãi với Harry nữa!"

"Tranh cãi gì?"

"Mày cứ nhất định phải hỏi hết mọi thứ vậy à?"

"Mày trả lời thì mất mát gì à?"

"Harry hỏi về mấy gia tộc thuần huyết của Slytherin." Ron trả lời chậm đến mức Draco phải nhíu mày: "Rồi bồ ấy hỏi về gia tộc Weasley."

"Mày vừa kể vừa bịa à?" Draco cộc cằn: "Nói nhanh lên nào!"

Ron cúi đầu, lấm lét nhìn xung quanh:

"Tao nói là có cho vàng cũng không đời nào vào Slytherin đâu."

"Rõ ràng là mày đắc tội với ổng rồi..." 

"Tao nói là... Slytherin chỉ toàn mấy thằng xấu tính như mày thôi!"

Draco ngẫm nghĩ, nó cảm thấy có chút hợp lý rồi đây. Ron Weasley mắng nhà Rắn ngay trong địa phận Slytherin nên Salazar tức giận.

"Mày trêu ngươi ổng, ổng giận nên phạt mày làm 'thú cưng' của đứa mày ghét nhất." Draco cười mỉa.

"Tao không có ghét mày!" Ron lẩm bẩm trả lời.

"Thật á hả?" Draco tỉnh bơ hỏi lại.

"Sao mày cứ phải hỏi mấy chuyện không đâu thế?"

"Cảm nhận của người yêu là chuyện quan trọng mà."

Ron đỏ mặt, nhìn lên gương mặt nghiêm túc của ai kia:

"Tao không làm người yêu của mày đâu!"

Draco nhún vai:

"Mày có hai lựa chọn: Hoặc là người yêu, hoặc là thú cưng."

"Tao không phải chó!"

"Thế thì là mày muốn tranh việc với đám gia tinh hả?

"Cút đi, mày không phải chủ nhân của tao!"

"Vậy thì..." Draco đứng dậy, bước gần đến, kéo tay sư tử đỏ lại gần. "Đồng ý làm người yêu đi, dù sao tao với mày cũng chưa đủ tuổi kết hôn mà!"

Ron tức muốn khóc, cả cơ thể run lên, cố rút cổ tay mình khỏi mấy cái ngón tay  nhợt nhạt gian trá kia.

"Tao nói không là không!"

"Mày không thích tao hả?"

"Chuyện này khác hoàn toàn!"

"Khác thế nào?"

"Tao không thích như thế này!" Ron đỏ mặt hét toáng lên: "Mày phải thích tao vì chính tao, không phải vì lời nguyền! Tao cũng không thích mày đến mức sẽ đồng ý làm người yêu của mày đâu!"

"Vậy là mày thừa nhận mày có thích tao còn gì!"

"Tao nói là không thích đến mức sẽ trở thành người yêu của nhau. Mày điếc à?"

Draco không điếc, chỉ là não bộ của nó được huấn luyện để loại bỏ những phần không quan trọng mà thôi.

"Thì vẫn là thích mà!"

"Không hề!" Ron tức nghẹn, lí nhí: "Chỉ hơi thinh thích mày xíu thôi."

Đối phương nói quá nhỏ, Draco nghe lõm bõm được là: Chỉ thích mày thôi.

"Draco!"

Trước khi thiếu gia Malfoy định tiếp tục trò chơi ép buộc của mình, nó giật bắn khi nghe thấy giọng của chủ nhân thái ấp hình như lớn hơn bình thường. Draco nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai cả mà.

"Trên này!"

Hai đứa nhóc ngước mặt nhìn lên bao lơn chếch bên trái, vợ chồng chủ nhân thái ấp đang thong thả thưởng trà, tai Ron ửng đỏ, họ ở đó từ bao giờ thế?

"Đừng bắt nạt Ronald." 

"Con không..." Draco muốn cãi lại nhưng nó nhận ra ý tưởng này rất ngu ngốc. "Vâng, thưa cha."

Ngài Malfoy vờ như không nghe thấy thái độ phản nghịch trước đó, ông đứng dậy, hơi nhích cánh tay về sau:

"Trời lạnh rồi, vào trong thôi Narcissa."

Phu nhân khoác tay chồng, cùng bước vào.

"Vậy mày không thích tao ở điểm nào?" Draco tiếp tục câu chuyện, mặc kệ việc cha mẹ của nó vẫn sẽ theo dõi cả hai.

"Cái tật ép buộc người khác của mày."

"Thế thì tao sẽ thay đổi."

"Mày nói rồi đấy!"

Draco gật đầu cho có lệ, nắm lấy bàn tay người đối diện.

"Hôn một cái đi rồi tao sẽ nghe lời mày!"

"Không!" Ron đỏ mặt giật tay lại, không giãy ra được, ai kia đã tính đến trường hợp này rồi. "Mày đang ép buộc tao đó!"

"Chỉ hôn mỗi một cái thôi, tao với mày đều đủ 15 tuổi rồi mà, có mất mát gì đâu." 

Draco siết nắm tay, kéo sư tử đỏ lại gần, bàn tay nõn nà của người yêu bỗng chốc biến đổi thành hai cục bông mềm mại.

"Chết tiệt Ronald Weasley!" Draco tức giận bóp hai chân trước của cún con: "Mày có biến trở lại hay không hả?"

"Ẳng ẳng ẳng ẳng!" Cún con gầm gừ, sủa vang vào mặt chủ nhân: "Ẳng ẳng ẳng!"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip