4. Người tình bé con

"Đáng yêu vậy luôn à~"

Đây là lần đầu tiên từ sau khi đặt chân vào Hogwarts, thiếu gia Malfoy nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đến thế. Draco mệt mỏi liếc hết cái sảnh lớn của trường. Chúng mày chỉ thấy bé Ron Weasley dễ thương chứ chúng mày không thấy quầng thâm dưới mắt tao đúng không?

"Không cho ai đụng vào luôn à?" Pansy tức giận nhéo má bé con, một số phù thủy sinh đau lòng la khẽ. Bé con tóc đỏ hét toáng lên, vùi mặt vào cổ Draco mà khóc lóc cáo trạng.

"Chúng mày nghĩ đến tao giùm với!" Draco mệt mỏi, nó ngả người vào cái ghế, hai tay buông thõng mặc kệ Ron Weasley đang gào khóc bên tai.

Từ sáng sớm đến giờ cứ bám lấy nó mãi thôi. Coi cái mái tóc tổ quạ của nó này, đã xử lý bằng phép thuật mà vẫn vô dụng đấy. Còn chưa kể từ lúc cái cặp song sinh kia tìm đến trêu chọc thì em bé này nhất định không buông nó ra dù chỉ một giây nữa.

"Bé ngồi đàng hoàng ăn đi nào!"

"Em không... hức... muốn... hức... ăn... hức..."

Draco chép miệng, một tay ôm bé, một tay đẩy ghế đứng dậy. Nó lườn Pansy một cái cháy mặt rồi lại nhìn qua nhà Gryffindor cảnh cáo từng người. Vừa vỗ lưng dỗ dành vừa bế Ron Weasley rời khỏi Đại Sảnh Đường. Bé con trong lòng bị doạ khóc cứ nấc mãi không ngừng, thương quá đi mất!

Sau đó thì nhân viên lẫn phù thủy sinh toàn trường được chứng kiến cảnh tượng chỉ có trong mơ: Draco Malfoy dắt kẻ thù truyền kiếp của nó đi dọc khuôn viên trường, chỉ chỏ vào mấy con ma rồi vườn hoa chỉ để dỗ bé ngừng khóc. Giáo sư Trelawney đã nói thế nào nhỉ: Draco đang trả cái nghiệp bắt nạt bạn bè của nó đấy.

Xế chiều, Draco nằm ườn trên trảng cỏ, nhìn bé con tóc đỏ nắm đầu mấy con thú cưng của các phù thủy sinh. Con mèo Crookshanks chạy vòng quanh em bé rồi ngã lăn ra, đáng đời nó! Hoàng tử Slytherin lim dim nhắm mắt. Vài phút sau nó bị đánh thức bởi tiếng khóc. Draco giật mình ngồi bật dậy, bé con loạng choạng bước tới, ngồi vào lòng nó, rưng rức khóc. Thiếu gia Malfoy giương mắt cầu cứu.

"Bồ ấy..." Seamus, bảo mẫu luân phiên của nhà Gryffindor thở dài, chỉ lên trán: "Nhảy theo con cóc của Neville rồi ngã."

Draco trợn trắng mắt nhìn xuống em bé đang làm mình làm mẩy trong lòng nó. Merlin ơi, ngã cái nhẹ mà chảy máu đầu rồi! Nó cuống cuồng ôm em bé lao đến bệnh thất.

Công tác tại Hogwarts bao nhiêu năm, lần đầu tiên Pomfrey phải khám cho một nhóc con bị một vết trầy nhỏ đến mức bà hoài nghi đôi mắt mình.

"Trò đến chậm chút nữa là vết thương lành luôn rồi đó!"

Draco chẳng thèm nghe, nó chỉ vào cục u trên cái trán lấm chấm tàn nhang.

"Một lát nữa sẽ hết sưng. Hai trò có thể về được rồi!"

Draco vô cùng không hài lòng với thái độ của nhân viên y tế. Cha nó sẽ biết chuyện này! Nó cau có ôm Ron Weasley ra khỏi bệnh thất.

"Anh ấy không sao chứ?" Ginny chạy tới ngay khi nghe được sự tình. Đổi lại thì anh trai nó chỉ liếc nhìn nó một cái rồi ngay lập tức quay mặt đi dựa vào vai hoàng tử Slytherin.

"Trán hơi sưng chút thôi." Draco phẩy tay, nó muốn đặt Ron Weasley xuống nhưng nhóc con không chịu buông cổ nó ra.

"Bé vẫn còn đau à?"

Ron ôm cổ nó rên ư ử.

"Anh đưa bé đến nhà bếp xin mấy con gia tinh bánh ngọt nhé?"

Ron lắc đầu phản đối.

"Vậy bé muốn sao nè?"

"Anh hôn em cơ!"

Draco bất động nhìn Ginny. Ginny bất động nhìn lại. Draco liếc mắt sang trái thăm dò. Ginny liếc mắt sang phải cầu cứu. Ron ngửa cổ chỉ lên cục u trên trán, mắt rơm rớm nước:

"Đau lắm! Anh thơm thơm đi!"

Draco nóng mặt, nó nhấc bổng nhóc con tóc đỏ, trao lại vào tay Ginny rồi bước đi thẳng một mạch. Cô con gái út nhà Weasley cũng chỉ là bé gái 13 tuổi thôi, nó không đủ sức giữ đứa nhóc đang giãy đành đạch trong tay. Ron dễ dàng thoát khỏi tay em gái, đuổi theo 'người yêu'.

Chạy được vài bước thì bé con vấp té, nằm sõng soài trên mặt đất. Draco dừng bước, quay lại nhìn, trong đầu đang có một trăm Draco vả mặt nó. Bé con chống tay đứng dậy, loạng choạng chạy tới, trước khi ngã lần hai thì đã được thiếu gia Malfoy ôm lên. Draco thở dài:

"Đi chậm thôi!"

Em bé không trả lời, chỉ ôm lấy cổ Draco khóc rưng rức.

Lần thứ hai quay lại bệnh thất, Pomfrey không phàn nàn nữa.

---

"Cậu không được làm gì em ấy đâu đấy!" Fred, cũng có thể là George nghiến răng.

"Chúng tôi sẽ theo dõi đấy!" Người còn lại đe doạ.

"Làm như tôi muốn lắm vậy!" Draco cúi nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên đầu gối nhóc con tóc đỏ. Pomfrey hoàn toàn có thể chữa lành vết thương này nhưng bà ấy mặc kệ một bé con phải chịu đau? Cha nó sẽ biết chuyện này!

"Malfoy..." Ginny chặn chàng trai tóc bạch kim tại cầu thang dẫn tới hầm Slytherin. "Tôi nói chuyện với anh một chút được chứ?"

"Quý cô Weasley. Đầu tiên là Potter gào thét rồi đến một đám người Gryffindor." Theo thao thao bất tuyệt: "Vừa rồi là cặp song sinh, giờ lại đến cô nữa. Không lẽ mấy người không thấy nó đã quá mệt mỏi vì bị Ronald Weasley bám đuôi rồi hả?"

"Không hề! Em không bám đuôi!" Ron nhăn nhó: "Em là người yêu của anh ấy!"

Theo trợn trắng mắt, nó không cãi nhau với trẻ con được, càng không cãi nhau với một thằng ngốc mất trí được.

"Em về với anh này nhé?" Draco nhìn 'người yêu' bé bỏng, hỏi dò.

Ron vẫn giữ rịt lấy cổ hoàng tử Slytherin, dẩu môi phản đối:

"Không, em bị thương, không đi được."

"Yên tâm!" Theo gầm gừ: "Tao xách mày ném đi còn được!"

"Không!" Ron gào lên.

"Anh sẽ về ngay. Về phòng khoá cửa đợi anh nhá!"

Ron tự trượt xuống, hùng hổ bước đi:

"Em tự đi được!"

Draco cười khẩy nhìn cái bóng tóc đỏ tập tễnh bước đi. Người yêu trời cho của nó khó ưa thật đấy. Quý công tử Nott cũng nhanh chóng đuổi theo thằng nhóc, nó vẫn không hiểu làm sao một Weasley có thể tự do ra vào ký túc xá Slytherin mà không cần mật khẩu.

"Tao sẽ không bắt nạt trẻ con đâu, mày không cần lo lắng."

"Tôi không nói chuyện đó." Ginny cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Draco cười mỉa, anh em nhà này có thói quen giống nhau thật đấy.

"Chỉ là..." Ginny thở ra một hơi: "Cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy. Mặc dù anh ghét Ron nhưng vẫn chịu đựng anh ấy..."

"Ừ." Draco chỉ đáp lại rồi quay người bỏ đi thẳng. Nó không rảnh rỗi ở đây để an ủi thiếu nữ đang nhớ anh trai mình đâu. Nó bận lo cho anh trai của nhỏ rồi.

---

"Cứ thế đi vào, không ai cản lại à?" Draco liếc qua đám bạn đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung.

"Không có gì cản lại hết, cửa tự mở cho Weasley vào." Blaise đáp lại, chẳng thèm ngước nhìn lên.

Draco tặc lưỡi bỏ về phòng, nó không thể để một đứa trẻ ở một mình được. Nó gõ cửa, bên trong có tiếng động nhỏ, giọng trẻ con vọng ra:

"Ai đó?"

"Anh đây!" Draco trợn trắng mắt, lần đầu tiên vào phòng mình nhưng phải gõ cửa đã thế rõ ràng hoàn toàn có thể vẫy đũa phép mở khoá thì nó lại làm trò con bò này.

"Anh nào?" Nhóc con bên trong vẫn khó tính hỏi lại.

"Draco Malfoy đây." Draco thở dài: "Ronnie, mở cửa cho anh."

"Anh!" Bé con mở cửa, nụ cười tươi rói chào đón thiếu gia Malfoy.

Draco phì cười, nó cúi xuống, nhấc kẻ thù của mình, đặt lên giường, bản thân thì ngồi bệt dưới đất quan sát nhóc con. Vết trầy ở đầu gối cũng không nghiêm trọng như nó nghĩ, nó xoa xoa bàn chân bé con:

"Em còn đau không?"

Bé lắc rồi gật đầu. Draco hôn lên gối bé:

"Anh dặn bé gì nào?"

"Không thân mật trước mặt mọi người." Bé con phụng phịu đáp lại.

"Sao bé lại không nghe lời?"

"Em đau!" Ron chỉ lên trán.

Draco liếc mắt nhìn sang bức tường bên cạnh, không có ai theo dõi nó đâu nhỉ? Hoàng tử Slytherin nhổm dậy, hôn lên cục u trên trán, nhóc con cười khì khì, hai chân đung đưa vui vẻ. Draco chống gối đứng dậy, vỗ nhẹ đầu bé:

"Anh đi tắm, bé ngủ trước đi!"

Bé con nắm lấy tay 'người yêu', tròn mắt hỏi:

"Tại sao em không được tắm cùng anh?"

Draco đảo mắt, thở hắt ra:

"Em còn nhỏ."

"Em 7 tuổi rồi!"

"Chừng nào em 17 tuổi thì hãy nghĩ đến chuyện đó!" Draco vuốt tóc cười khẩy.

"Vậy khi em 17 tuổi thì mình sẽ tắm chung, đúng không ạ?"

Hai tai Draco dần đỏ ửng, ngón tay mềm mại bé xíu vẫn còn bám víu bàn tay nó. Draco giãy ra, cứng ngắc quay người đi:

"Đợi đến lúc đó rồi nói!"

"Em sẽ lớn thật nhanh!" Bé con gào lên sau tai nó. Draco cố gắng lờ đi.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Draco ngồi thụp xuống, nó vừa hứa hẹn gì với thằng nhóc mất trí nhà bên kia vậy chứ? 17 tuổi là ba năm nữa. Cả gương mặt đỏ bừng bừng, Draco thở ra một hơi, Ron Weasley 17 tuổi thì sẽ trông như thế nào chứ?

Đến lúc Draco trở ra, bé con tóc đỏ đã say giấc. Hoàng tử Slytherin ngẫm nghĩ rồi quyết định leo lên giường. Tại sao phòng của nó mà nó phải nằm dưới sàn? Cũng đâu phải là chưa từng ngủ chung và quan trọng nhất là có ai thấy đâu.

Bé con lờ mờ mở mắt, Draco giật mình, một đêm mất ngủ là đủ lắm rồi nhé! Bé chớp chớp mắt rồi nhắm lại, những ngón tay con con tóm lấy cổ áo 'người yêu'. Draco nín thở khi hơi thở của bé con luồn qua kẽ hở trên vạt áo, phả vào ngực nó. Cánh tay cứng ngắc đấu tranh rồi cũng khuất phục ôm bé vào lòng. Mấy ngón tay nhợt nhạt luồn lên, vén mái tóc đỏ ra sau, cái trán tàn nhang vẫn chưa hết sưng. Nhân viên y tế không làm tròn trách nhiệm. Cha nó sẽ biết chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip